.......

276 1 0
                                    


Cố gắng chải cho đến khi tóc rụng gần một nửa, cuối cùng đầu tóc cũng gọn gàng lại, cô kiếm cho mình một bộ quần áo sạch sẽ, cô ngẩng đầu, lúc này hốc mắt đã cạn, không còn một giọt nước nào đọng trên đó.

Phụ nữ lúc nào cũng giỏi về trang điểm, luôn biết cách khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, chỉ cần khoát lên trên mình một bộ quần áo đẹp, bôi chút son, ngắm mình trong gương là một cô gái thanh thuần diễm lệ. Đi ra đường có bao nhiêu đàn ông ngoái đầu nhìn lại, nhưng cô vẫn không thể cười nổi, nụ cười bây giờ so với khóc còn khó coi hơn.

Kỉ Bách Linh cầm ví tiền đi ra khỏi cửa, cô ngồi taxi thẳng đến đại học An Minh, trong cơ thể đã mỏi mệt, cô cũng không biết là sẽ đi đâu, chỉ đi theo bản năng, đây là nơi cô nghĩ đến đầu tiên. Không bước vào bên trong khuôn viên trường, mà cô chỉ dừng trước cổng đại học, bên ngoài rất nhiều hàng quán bày bán cho sinh viên, các quán bán đồ ăn không đắt, giá rất bình dân, nhìn xung quanh rất náo nhiệt, Cô yên lặng ngắm nhìn những em sinh viên cười nói về buổi học, về các vị giáo sư hôm nay giảng dạy cái gì, trong nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang như tơ vò.

Ngày đó, cô cũng giống như họ, cô ở trước mặt Tưởng Bách Xuyên kêu ca oán hận lão giáo sư, giáo sư nói là luôn lỗi lạc, đều xem các sinh viên như nhau mà hạ thủ lưu tình, nhưng đến khi phát bài không hiểu sao điểm cô thấp nhất, cô khi đó đặc biệt buồn bực, cảm thấy lão giáo sư ấy nói chuyện không giữ lời. Tưởng Bách Xuyên liền cười cô, bản thân không lên giảng đường, cúp học mà còn ở đó không biết xấu hổ oán trách người ta. Cô bĩu môi nói anh đáng ghét, cũng không giúp đỡ cô nói tốt về mình, nhưng chỉ là lời ngoài miệng trong thâm tâm vẫn tán thành ý kiến của anh. Lỗi do bản thân mình gây ra thì phải chịu trách nhiệm.

Chuyện cũ trải qua đã lâu nhưng cô có cảm giác chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, ngày hôm qua cô vẫn là một cô gái thanh xuân tươi trẻ, chỉ qua một ngày lại trở thành bộ dạng này. Ngày xưa tâm trạng phấn chấn vui vẻ, còn bây giờ ủ rũ, buồn chán. Cô quan sát đám sinh viên kia, cảm thấy thật hâm mộ họ, hơn nữa chỉ cảm thấy bản thân cô thật quá đáng thương.

Cô gọi cho mình một đĩa cơm, rồi chậm rãi ăn, cũng có vài ba nam sinh đến làm quen xin số điện thoại, bọn họ tưởng cô là tiểu sư muội khóa dưới, cô không muốn mình trẻ hóa, nên chỉ cười nói mình là cựu sinh viên, vừa tốt nghiệp mà thôi. Vì muốn tìm cái gọi là hoài niệm nên mới cố tình đi taxi xa như vậy chỉ để ăn sáng, nếu như Giang Dịch Sâm biết cô làm chuyện này, chắc chắn anh sẽ châm chọc cô, ở trong mắt anh, chọn một chỗ ăn cơm điều kiện đầu tiên là thức ăn ở đó phải ngon, ngoài ra không cần phải để ý đến những thứ khác.

Như thế nào lại nghĩ đến anh ta, cảm xúc buồn bực lại tràn lên.

Ăn xong bữa sáng, cô tiến vào sân trường đi dạo, cô nhìn trường đại học An Minh, nơi này toàn tập trung những sinh viên ưu tú, không chỉ ưu tú về học vấn mà còn về ngoại hình, rất nhiều diễn viên nổi tiếng xuất thân từ nơi này. Không gian quen thuộc vô thức khiến cô hoài niệm, khi còn là sinh viên cô hồn nhiên, vô tư chẳng bận tâm đến nhiều thứ, cứ thế ở đây trải qua cuộc đời sinh viên đúng nghĩa. Cô ngồi bên hàng ghế đá trong khuôn viên trường, ngẫn ngơ yên lặng nhìn mọi vật xung quanh, cuối cùng cũng rời đi.

                                                               ............ 

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now