......

217 0 0
                                    


Giang Dịch Sâm không nghĩ sẽ trở về Giang gia nhanh đến vậy, nghĩ đến anh đã cảm thấy không được tự nhiên, mẹ anh Tùy Tuyết trước giờ xử lý công việc luôn có nề niếp, ngày trước khi anh cưới Kỉ Bách Linh mẹ anh một mực bắt anh và cô cùng học các lớp về hôn nhân gia đình, hơn nữa quản giáo đủ điều nên sau khi kết hôn anh một mực đòi dọn ra ngoài ở riêng, mặc dù bình thường anh cũng rất hiếm khi ở nhà, khi dọn ra ngoài rồi anh lại càng ít về nhà hơn. Hiện tại là mẹ anh tự mình gọi điện, nên vừa hạ cánh anh lập tức quay về không dám cãi lời.

Biệt thự Giang gia, luôn luôn có khí chất nhưng Giang Dịch Sâm lại không thích cái khí chất thanh cao ảm đạm đó, biệt thự rộng lớn, thiết kế cổ kính, nhưng anh cảm thấy cách thiết kế này với khí chất uy nghiêm cha mẹ anh như hoà làm một khiến anh bức bối khó chịu, đến nỗi chị dâu anh về ở chung cũng bị ảnh hưởng giống mẹ anh.

Ngồi ở xe một lúc anh mới bước ra, dọc theo lối đi tiến vào nhà, trên đường gặp rất nhiều người giúp việc, họ đều cung kính gật đầu chào anh. Bước vào cửa chính phát hiện mẹ anh đang ngồi ở bàn pha trà:

"Mẹ, con đã về."

Tùy Tuyết cũng dường như không nhìn đến anh mà chỉ tập trung pha trà, bà cầm bình châm vào từng chiếc tách sứ, lá trà đã qua một lần nước nên bây giờ không còn vị đắng chát ban đầu, bà giơ tay nâng lên một tách trà hớp một ngụm nhỏ, mọi sự chú ý đều đặt ở tách trà trên tay, nước vừa đủ nóng, lá trà tỏa ra một mùi nhè nhẹ. Bộ tách trà này chính là năm đó bà hạ sinh ra Giang Dịch Sâm, Giang Bác Hoài tìm nghệ nhân đặt rồi chính tay ông mang đến tặng, thoáng một cái cũng đã nhiều năm trôi qua.

"Mẹ"

Giang Dịch Sâm gọi một tiếng muốn giúp bà nhận ra sự hiện diện của anh. Tùy Tuyết vẫn không nhúc nhích, Giang Dịch Sâm khẳng định đã xảy ra chuyện không tốt, lập tức đưa ánh mắt giúp đỡ đến Giang Bác Hoài đang ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt cầu cứu của con trai, ông ho khan một tiếng rồi nhìn về phía vợ mình:

"Tiểu Tuyết, Dịch Sâm đã về."

Tùy Tuyết liếc mắt chồng một cái, Giang Bác Hoài lập tức sờ mũi, không nói thêm câu nào, ở Giang gia tuy Giang Bác Hoài là trụ cột gia đình, nhưng rất lâu về trước khi ông vẫn còn trẻ ngựa non háu đá, trên thương trường trong một vụ làm ăn kinh doanh, ông đã mang tất cả của cải của Giang gia ra đầu tư được ăn cả ngã về không nên đám cưới hai người một mình Tùy Tuyết phải đứng ra lo liệu tất cả bao gồm sính lễ, hơn nữa để cổ vũ cho sự nghiệp của chồng, bà đã luôn bên ông động viên. Ngay lúc đó không may đầu tư thất bại, chỉ có thể về ôm vợ ở nhà khóc, trong lúc khó khăn nhất bà đã không bỏ ông mà dùng tất cả của cải nhà họ Tùy giao cho ông, cùng ông chống đỡ mới giúp cho Giang gia có đất đứng ở An Minh thị ngày hôm nay. Bởi vậy không chỉ kính trọng thương yêu vợ của mình mà ông còn một lòng chung thủy tất cả xử lý trong gia đình đều do một tay bà giải quyết.

Giang Bác Hoài nhíu mày, nhìn về phía con trai tỏ vẻ không hài lòng:

"Dịch Sâm, con nói cho cha biết, con đã làm ra chuyện gì? Con và Kỉ Bách Linh kết hôn chưa được bao lâu, liền ra ngoài làm bậy để báo chí đưa tin, còn có người báo cho cha biết con cùng con bé Trần gia ở chung một chỗ, con thật làm cha tức chết, cha có dạy con cái này sao? Con đem lễ nghĩa liêm sỉ cha dạy đi đâu hết?"

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now