.....

90 0 0
                                    


Anh trước giờ không quan tâm đến người anh nhắm trúng đã có bạn trai hay chưa, vì sớm muộn chỉ cần anh nhắm trúng họ cũng tự xử lí mọi chuyện rồi tìm đến anh, Bạch Nhân là một ví dụ.

Chỉ cần nhớ đến hành động Kỉ Bách Linh tháo nhánh hoa anh tự tay cài lên tóc là cả người anh lập tức khó chịu.

Dương Chấn đi đến, vỗ lên vai Giang Dịch Sâm:

"Cậu làm sao vậy? Chẳng lẽ có ai làm cậu không vừa mắt?"

Cũng vừa vặn có người không có mắt đụng đến cậu út nhà họ Giang à?

Giang Dịch Sâm lạnh lùng hừ một tiếng.

Dương Chấn nở nụ cười, bọn họ biết Giang Dịch Sâm không phải chỉ mới một hai ngày, Giang Dịch Sâm ở trước mặt bọn họ tuyệt đối sẽ không che dấu cảm xúc:

"Có liên quan đến phụ nữ?"

Nhắc đến cái này, Giang Dịch Sâm cũng không biết nói cái gì:

"Cậu thấy rõ đến vậy à?"

"Cô gái lần trước cậu mang đến?"

Giang Dịch Sâm im lặng, một lúc sau gật đầu:

"Haizz, cậu đúng là để bụng"

Dương Chấn quả thật có chút kinh ngạc:

"Cô ấy và những người khác căn bản không giống nhau"

"Chỗ nào không giống?"

"Nói như thế nào đây? Chỉ là cô ấy chưa từng ra xã hội, đơn thuần hết sức đơn thuần, cậu nghĩ có thể dùng tiền để điều khiển cô ấy, thế nhưng căn bản cô ấy xem tiền chẳng có giá trị gì chỉ là thứ gì đó rất cặn bã, là cô ấy không để ý ư? Không hẳn, có thể do cô ấy chưa từng chịu khổ, không biết tiền là vật có thể khiến người ta thay lòng, chỉ đơn thuần nghĩ chỉ cần dựa vào bản thân cái gì cũng có thể vượt qua, xem tình yêu là trên hết"

"A, thật là khó tin trên đời còn người như vậy sao? Cô ấy cũng không được xem là sắc nước nghiêng thành, đổi khẩu vị rồi à?"

"Được rồi chuyện của tớ để tự tớ tìm cách giải quyết"

Dương Chấn buông tay tùy ý để anh muốn làm gì làm.

Kỉ Bách Linh trở về trường học, mỗi ngày đều lên lớp, ngoan ngoãn nghe giáo sư giảng bài, làm bài. Bình thường vào lớp cô ít chú ý nghe giản, và ghi chép trừ một vài tình huống bất đắc dĩ mới ghi lại đầy đủ, qua vài ngày cô có chút không kiên nhẫn, bởi cô nghĩ Tưởng Bách Xuyên sẽ gọi điện đằng này đến bây giờ anh cũng không gọi, cảm thấy có chút kì lạ.

Buổi trưa Kỉ Bách Linh đến thư viện tìm Phùng Minh Nguyệt, muốn nói chuyện này cho cô ấy nghe.

Hai cô ngồi trong căn tin trường ăn cơm vừa nghe Kỉ Bách Linh kể xong, ngẫm nghĩ vừa ăn vừa trả lời:

"Cậu coi như hắn có việc đi, công tác bên công ty kia bận rộn mà"

"Việc? Việc gì mà ba bốn ngày dành ra vài phút để gọi điện cũng không có"

Kỉ Bách Linh bực bội đáp trả, Phùng Minh Nguyệt nuốt một ngụm thức ăn, cảm thấy cũng đúng bận gì mà ngay cả điện thoại cũng không gọi.

TÌNH YÊU QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY SAO!? -Lục XuWhere stories live. Discover now