Chương 9: "Bởi vì tôi thích cậu"
- Đạo diễn Hạ đi thong thả.
Chiếc xe vừa khởi động động cơ Vương Tuấn Khải liền cúi xuống gần cửa xe vui vẻ nói.
Tới lúc nó đi mất mới quay lại gõ đầu Vương Nguyên.
- Sao lại có người ngốc như cậu thế hả? Ít nhất cũng phải nói đôi ba lời ngon ngọt chứ.
- Tôi thấy cứ sao sao đó, tôi đằng nào cũng phải đi casting mà.
Vương Nguyên xoa xoa chỗ bị gõ theo Vương Tuấn Khải lên xe.
- Tôi không đánh giá thấp cậu đâu nhưng mà bộ phim này được đầu tư từ ý tưởng rồi quay phim rồi kịch bản gần ba năm rồi, hơn nữa đạo diễn Hạ muốn tặng bộ phim này cho người bạn đã mất của ông ấy, cậu nghĩ có thể qua loa sao? Vương Nguyên, tôi khẳng định cậu có năng lực, nhưng người khác cũng có năng lực. Nếu không phải trước đây tôi từng hợp tác với ông ấy thì bây giờ cũng không có cửa mời cơm đâu.
Vương Nguyên không nói nữa hơi cúi đầu nghịch ngón tay, chờ Vương Tuấn Khải lái xe được một đoạn rồi mới hỏi.
- Sao anh lại giúp cho tôi?
- Bởi vì tôi thích cậu.
Vương Tuấn Khải chẳng lãng phí một giây nào, Vương Nguyên vừa hỏi xong liền trả lời.
- Vậy lần sau nếu anh cần tôi giúp gì thì cứ nói, có thể thì tôi sẽ không từ chối.
Vương Tuấn Khải có chút nghẹn, cuối cùng vẫn phải gắng cười một cái.
- Tôi ghi nhớ lời này của cậu rồi đó.
- Anh có cần ghi âm không?
- Ha ha thôi khỏi, tôi tin tưởng cậu.
____
Đúng ngày Vương Nguyên vẫn đến casting phim như đã định, đạo diễn Hạ kia cũng chẳng tỏ ra thiên vị hơn chút nào. Lúc cậu đến thì cũng phải ở phòng chờ như người khác, nhận một tờ kịch bản, đến lượt thì gọi vào. Kiểu hành xử thế này vẫn khiến cậu vui vẻ hơn là phải thấp người xin xỏ.
- Nào nào, mau uống nước đi cho ngọt giọng, lát vào diễn cho hay.
Sử Cường hồ hởi vỗ vỗ ghế lại lấy nước chuẩn bị trước từ trong túi ra, vặn sẵn nắp chờ Vương Nguyên uống.
- Anh đừng làm quá thế chứ.
Vương Nguyên hơi ngại ngùng ngồi xuống.
- Cậu diễn tốt là được rồi. Chút nữa là tới cậu rồi, phải diễn hết mình nha. Tôi tin tưởng cậu đó.
- Nhất định rồi. Anh ở đây chờ tin tốt của em đi.
- Cậu biết thế anh đây mãn nguyện rồi. Vào đi.
Trong phòng casting có tất cả năm người, ai cũng đều là người nổi tiếng, nhưng mà sao Vương Tuấn Khải cũng ở đây chứ?! Tối hôm qua gọi điện cổ vũ cậu đâu có thấy nói đâu.
- Cậu Vương, bắt đầu đi.
- Dạ được.
Phân đoạn Vương Nguyên được giao là người thanh niên nghe tin người mình yêu bảy năm qua đời trong tai nạn giao thông, cậu ta đau khổ ôm lấy xác người đã bị biến dạng trong bệnh viện.
Vương Nguyên chưa từng trải qua điều kinh khủng như vậy, thế nhưng chia tay bạn gái thì cũng có rồi, thế nên cứ theo cảm xúc đó mà diễn.
Đến cuối cùng diễn xong vẫn còn buồn tới tận lúc lên xe.
- Vương Nguyên, cậu phải sửa cái tật xấu này đi, khó thoát vai thế này lỡ sau cảnh khóc cậu phải diễn cảnh cười thì làm thế nào.
- Em biết rồi, em sẽ cố gắng sửa.
- Được rồi, trưa nay cậu muốn ăn gì?
Vương Nguyên xoa bụng ngẫm nghĩ cuối cùng nói.
- Em mới học được món này, hay là để em nấu thử cho anh ăn?
- Vậy được, tới siêu thị thôi!!!!!
Cuộc sống của người chưa nổi tiếng sung sướng như vậy nhưng mà cuộc sống của người nổi tiếng là Vương Tuấn Khải thì không dễ chịu chút nào.
Sau khi Vương Nguyên diễn xong y chẳng còn chút hứng thú nào mà xem những người khác diễn nhưng vẫn phải ngồi đến lúc casting xong, ra đến bên ngoài lại bị fans bao vây khiến y thấy mệt quá đi, mất một lúc lâu mới lên được xe.
- Bây giờ phải tới công ty thu âm ca khúc mới hết lịch trình buổi sáng của cậu.
- Em biết rồi, em ngủ một lát, tối qua thức hơi khuya.
Vương Tuấn Khải nói ngủ là ngủ thật, tới tận khi xe phanh gấp bị đập đầu vào ghế trước mới ai oán xoa xoa mắt.
- Chuyện gì vậy?
- Chiếc xe phía trước phanh gấp. Làm cậu tỉnh sao?
Vương Tuấn Khải không trả lời, quét mắt một vòng qua phong cảnh bên ngoài. Vừa vặn lại thấy Vương Nguyên đang xách đồ từ trong siêu thị ra.
- Tiểu Mã Ca, cổ họng em hơi đau, sợ là không thể đi thu âm được.
- Sao lại đau họng? Có nghiêm trọng không? Có cần đưa cậu tới bệnh viện không? Sắp ra album mới sao lại đau họng, lịch thu âm phải làm sao?
Tiểu Mã Ca liền đỗ xe vào ven đường, quan sát Vương Tuấn Khải một lúc.
- Chắc do tối qua em luyện hát nên hôm nay bị ảnh hưởng thôi. Chắc buổi chiều là có thể thu âm rồi. Anh đừng lo.
Tiểu Mã Ca nghe vậy liền đồng ý, sắp tới ra album lại còn một đống lịch trình dài dằng dặc đến cuối năm, dù thế nào cũng phải chú ý tới cổ họng.
Nhưng sau đó nghe thấy Vương Tuấn Khải nói chuyện điện thoại.
- Vương Nguyên cậu ăn trưa chưa, tôi mời cậu.
.....
- Cậu hôm nay diễn tốt lắm, không phải tôi thiên vị cậu, tôi nói thật, nhưng kết quả thì phải chờ thôi, tôi cũng không quyết được.
......
- Cậu nấu cơm sao? Tôi có thể tới ăn được sao? Vậy tôi không khách sáo đâu.
.....
- Tiểu Mã Ca, anh lái xe tới nhà Vương Nguyên đi.
- Vương Tuấn Khải!!!!!!! Không phải anh đang lái xe anh sẽ bóp chết cậu!!!!!!
Dám lừa mình là cổ họng đau hại mình lo lắng thừa, đáng lẽ mình nên nhìn thấu cái thằng nhóc này chứ!
Hết chương 9.
Đừng hỏi tui hậu truyện hay hai kiếp vì tui đều chưa viết xong cái nào hết, dạo này tui lười quá đi mất(〒︿〒)
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanfictionThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...