Phiên ngoại 1

1.3K 95 29
                                    

Phiên ngoại 1:

Vương Nguyên đang quay phim ở Hàn Quốc thì nhận được tin Vương Tâm sinh con, đến khi trở về thì đứa nhỏ đã ba tháng rồi.

- Cục cưng ra bác bế nào~

Bé con ngước nhìn bác với đôi mắt lạ lẫm, chưa được ba giây liền khóc òa lên.

- Ô ô cục cưng ngoan sao lại khóc rồi?

Vương Tâm nhìn anh trai tay chân luống cuống cuối cùng đòi lại con.

- Thôi anh để em bế cho, chắc cháu chưa quen.

- Cục cưng lại không quen bác vậy con quen ai đây? Không cho bác bế thì cho ai bế? Hả?

Vương Nguyên nựng má nó, càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng thấy kích động.

- Anh Tuấn Khải có đến một lần, nó theo anh ấy lắm.

Vương Nguyên trợn mắt không tin, mình mới là bác ruột cơ mà.

- Em nói thật mà. Em còn chụp lại nữa đây này.

Vương Nguyên nhìn tấm ảnh trong điện thoại, đứa cháu yêu quý của mình đúng là đang cười tươi rói với Vương Tuấn Khải kia kìa.

- Thằng nhóc nhà chúng ta cũng biết nhìn người đấy nhỉ? Coi như con mắt không tệ.

Nói ra lời này lòng Vương Nguyên đau như cắt. Nhất định lúc mang thai mẹ nó chỉ chăm chăm ngắm ảnh Vương Tuấn Khải mà không thèm ngắm mình nên mới xảy ra việc này đây mà.

- Anh có mua cho cục cưng nhà chúng ta vòng tay này, còn nhờ sư thầy ban phước cho, nghe nói chùa này ở Hàn Quốc linh thiêng lắm.

Vương Tâm hơi ngượng ngùng còn chưa biết phải làm sao thì Vương Nguyên tươi cười xới lới muốn đeo cái vòng mình cất công mang về cho cháu trai đã nhìn thấy ở cổ tay cháu mình đã có vòng tay rồi, chuyển hướng đến cổ chân nhưng không ngờ cũng đã có vòng rồi.

- Quên mất, em cũng phải mua rồi chứ. Thôi để trong phòng ngủ cũng được.

Vương Tâm khó xử không muốn nói vòng này anh Tuấn Khải mua đó, còn mua bảy bộ cơ, mỗi bộ có vòng cổ vòng chân vòng tay, anh ấy còn nói mỗi ngày đeo một bộ cho khác nhau.

- Làm gì có chuyện không nhận quà của anh chứ, nhóc này đeo đồ bạc nhiều quá cũng nên đeo một cái vòng hạt cho cân bằng.

Nói rồi đeo chèn lên cái vòng bạc bé con đang đeo ở tay.

- Thấy thế nào rồi? Có bị bỡ ngỡ không?

Lần đầu làm mẹ, lại còn là vì sai lầm tạo thành thì nhất định không tránh khỏi bỡ ngỡ, Vương Nguyên dẫu biết nhưng vẫn muốn hỏi.

- Bây giờ từng giây từng phút em đều thấy may mắn vì ngày ấy anh cứu em kịp thời. Đứa nhỏ xinh xắn thế này sao có thể bỏ nó đi.

- Vậy là tốt rồi. Sau này em muốn làm gì? Có muốn học tiếp hay đi du học?

- Chờ cục cưng một tuổi em sẽ đi làm. Em muốn tự lo cho con em.

Vương Nguyên cũng nghe ra ý không muốn đi học tiếp của em gái, cũng không muốn nhắc tiếp nhưng mà muốn tự lo cho con, này là ý gì?

- Em bị ngốc hả? Vậy có anh trai làm gì? Anh còn có nhiều tiền để làm gì hả? Anh sẽ chu cấp cho em và cháu trai anh, kể cả em không nhận thì anh cũng sẽ cho cháu trai anh.

- Anh đừng như vậy, em...

- Há lô.

Cửa nhà mở, Vương Tuấn Khải tay kéo vali mở cửa.

Bé con vừa nhìn thấy y liền khúc khích cười.

Vương Nguyên đứng bên cạnh lại bắt đầu ghen tị, mình mới là bác cơ mà.

- Cục cưng ra bác bế nào.

Vương Tuấn Khải vừa chìa tay bé con liền theo hắn luôn.

- Ngoan quá, bác mua quà cho cục cưng đây.

Vương Tuấn Khải ôm bé con tay mở vali ra, bên trong toàn bộ đều là quần áo trẻ con.

- Có quần áo mới có thích không nào?

Bởi vì bản thân sẽ không có con, Vương Tuấn Khải đem hết tình yêu dồn cho đứa cháu này, mỗi lần về Trùng Khánh đều sẽ đến thăm cháu đầu tiên, lần trước còn bế cả về nhà chơi một ngày.

- Để em đi nấu cơm, các anh trông cháu hộ em một chút nha.

Vương Tâm nhanh chóng bỏ xuống bếp với người giúp việc, để lại hai người đàn ông và một đứa nhỏ chơi với nhau.

- Bé con không theo em.

Vương Nguyên véo má nó, nó liền quay ra dụi mặt vào vai Vương Tuấn Khải.

- Cháu trai cũng có mắt nhìn quá ta, biết bác nào đẹp trai hơn ha ha

Cười xong liền hôn lên môi Vương Nguyên.

- Đã lâu không gặp, bảo bối.

- Cháu trai còn ở đây anh đừng có dạy trẻ cái linh tinh.

Vương Tuấn Khải vừa tổ chức xong show diễn ở California, còn Vương Nguyên thì cũng vừa mới đóng phim quay về, thực sự cũng muốn có thời gian riêng nhiều hơn, thế nên vừa ăn xong bữa cơm liền qua chào gia đình Vương Tuấn Khải, sau đó thì ở rịt trong nhà ba ngày liền.

Hết phiên ngoại 1.

Chẳng biết viết cái gì 😭

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ