chương 12: đề cử

1.5K 120 5
                                    

Bữa tối này chỉ có ba người, lại còn là đàn ông ăn một lúc liền xong. Vương Tuấn Khải muốn uống rượu nhưng bị Mã Ca cùng Vương Nguyên gạt phắt đi. Nếu lát uống say rồi bị phóng viên bắt gặp thì không hay cho lắm. Nếu muốn uống rượu thì tốt nhất về nhà. Thế là ba người lái xe thẳng về nhà Vương Tuấn Khải.

Nhưng mới đi được nửa đường Vương Nguyên đã ngủ gật mất rồi.

Tiểu Mã Ca thấy đằng sau im lặng liền muốn nhìn qua gương chiếu hậu xem hai người kia sao mà im lặng quá, lại thấy đúng cảnh Vương Tuấn Khải cúi đầu đặt môi mình lên môi Vương Nguyên.

- Vương Tuấn Khải, cậu...

Vương Tuấn Khải cũng không giật mình, vốn dĩ y cũng không định hôn sâu đánh thức Vương Nguyên. Vừa chạm liền rời đi. Để cậu dựa vào người mình mà ngủ.

- Hình như em thích cậu ấy thật rồi. Không phải muốn lấy cậu ấy làm bia chắn, mà là cảm giác muốn cùng cậu ấy một đời. Anh có biết hôm nay thấy cậu ấy mắt đầy tia máu vì thiếu ngủ lại nói dối mình bị bụi bay vào em đã muốn ôm cậu ấy đến nhường nào. Cậu ấy dưới sân khấu gọi tên em đến khản cổ khiến em thấy hưng phấn đến mức nào.

Vương Tuấn Khải nói không to, giống như đang thì thào thì đúng hơn.

Tiểu Mã Ca không phải đồng tính nhưng cũng là người đã trải qua vài mối tình, anh có thể nhìn ra, Vương Tuấn Khải, cũng có một phần thích Vương Nguyên.

Anh theo Vương Tuấn Khải từ khi y là thằng nhóc con cho đĩa nhạc miễn phí mà không ai lấy, cho đến khi lượng đĩa bán hết được tính theo giây, thời gian ở chung với y còn nhiều hơn thời gian bên gia đình, có mù mờ cũng hiểu được tính cách của y.

Vương Tuấn Khải mọi khi biểu diễn không được high như hôm nay, càng đừng nói trước khi chuẩn bị y còn bị ốm liệt giường hai ngày. Đồng hồ mọi khi Vương Tuấn Khải muốn đeo thì mỗi bộ sẽ thay một chiếc cho thích hợp. Nhưng hôm nay sáu bộ quần áo chỉ đeo một chiếc, kết thúc rồi vẫn không tháo ra. Mà hãng đồng hồ này, lại không phải hãng y thích.

- Vậy cậu sẽ nói cậu ấy biết sao?

- Em không muốn dọa em ấy sợ.

Vương Tuấn Khải vuốt vuốt tóc mai cho Vương Nguyên, sau đó cũng không biết làm gì, thành ra cứ ngồi đó vuốt tóc cậu.

Tiểu Mã Ca cũng không biết nói gì nữa, im lặng chở y đến nhà.

Bởi vì đột nhiên phát hiện bản thân thích Vương Nguyên nên kế hoạch tặng bất ngờ cho Phong Tuấn của Vương Tuấn Khải cũng không thực hiện được. Mà hợp đồng của y vừa mới hết hạn tuần trước. Phía công ty có đàm phán lại lợi nhuận Vương Tuấn Khải cũng không đồng ý. Y bây giờ là nghệ sĩ tự do, cũng không kí kết tiếp với bất kì công ty nào. Chuyện này liên tiếp ồn ào mấy ngày nay. Các công ty cũng liền tục gọi cho Mã Ca thăm dò ý Vương Tuấn Khải, ngược lại cũng không nhận được tin tức gì.

Vương Nguyên đọc được tin này trên mạng nhưng cũng không có ý định hỏi Vương Tuấn Khải, dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, tự dưng hỏi lỡ bị coi là vô duyên lanh chanh thì sao.

Cùng thời gian, phim của đạo diễn Hạ được khởi chiếu.

Phim được đầu tư chất lượng, lại còn là món quà đạo diễn Hạ tặng cho người bạn đã mất, không khỏi khiến người cảm động, lôi nhau đến rạp xem. Phía chuyên môn cũng đánh giá tích cực. Người ta nói chắc chắn sẽ nhận được giải bộ phim xuất sắc nhất thôi.

Fans hâm mộ của Vương Nguyên cũng theo sức nóng của bộ phim mà bắt đầu tăng vùn vụt. Một ngày có thể tăng lên cả nghìn fans.

- Vương Nguyên, mở cửa.

Sử Cường mới sáng sớm đã lái xe qua nhà Vương Nguyên nhấn chuông không thấy ai ra liền bắt đầu đập cửa.

- Anh mới sáng sớm mà sao...

Vương Nguyên vừa mở Sử Cường trực tiếp đẩy cửa vào ôm chầm lấy cậu.

- Vương Nguyên, cậu được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất đó có biết không? Hôm nay họ mới gọi thông báo cho anh.

- Anh nói cái gì?

- Cậu được đề cử nam diễn viên phụ xuất sắc nhất!

Vương Nguyên vừa mới rời giường nghe tin này xong tỉnh cả ngủ. Hạnh phúc tới trào nước mắt. Cuối cùng thì nỗ lực cũng được đền bù xứng đáng. Lần này kể cả không được giải thì tên tuổi của cậu cũng đã được công nhận. Đây cũng coi như là một thành công rồi.

Chưa đầy mười phút sau Vương Tuấn Khải đã gọi điện đến chúc mừng.

- Chờ đến lúc cậu nhận giải nhớ khao tôi một bữa đó.

- Tôi sao có bản lĩnh đó chứ nhưng nếu anh muốn ăn khao thì không thành vấn đề.

- Phải tự tin lên chứ, cậu diễn giỏi như thế cơ mà. Thôi không nói nữa, tôi bận rồi. Chờ tôi về nhớ khao cơm đó.

Vương Tuấn Khải hôm nay vẫn đang ở Hàn Quốc quay quảng cáo.

Gọi điện cho Vương Nguyên xong liền giống như được tiêm máu gà, quay đến mức không cần nghỉ ngơi, chưa hết một ngày đã quay xong hết, chỉ chờ hậu kì chỉnh sửa lại là hoàn thành.

Tiểu Mã Ca cũng nghe tin Vương Nguyên được đề cử nên cũng không có gì bất ngờ với phản ứng của Vương Tuấn Khải. Đây còn không phải là muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về chúc mừng à?

Hết chương 12.

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ