chương 20: lẩu cà chua

1.2K 99 11
                                    

Chương 20: Lẩu cà chua

Trước lúc ăn Vương Nguyên có đăng một bức ảnh chụp nồi lẩu lên "Lẩu cà chua có vị ra sao đây, thật mong chờ" sau đó thì tắt điện thoại, say sưa làm một người ăn uống. Bên dưới có một loạt bình luận, đã thế trên bát quái cũng có tin mới.

"Bắt gặp Vương Nguyên cùng bạn đi ăn @Vương Nguyên"

Bức ảnh là chụp lén, còn là trong lúc đang đi nên lại càng mờ. Thấy Vương Nguyên cùng ba người khác đang đi trong quán ăn.

Vương Nguyên cùng một người nữa bịt khẩu trang đội mũ, hai người đi sau không đội nhưng chỉ chụp được có nửa người.

Fan1: Cả thế giới đều được gặp Vương Nguyên TRỪ TUIIIIIIIIIIIII

Fan2: Cửa hàng nào, nhà hàng nào để mị phi tên lửa đến🚀🚀🚀

Fan3: Ếy, kia không phải Tiểu Mã Ca sao? Vậy người đi cùng Vương Nguyên ở phía trước là?????

Fan4: Lầu trên, thím....ợ từ từ, đợi tui bình tâm đã( '_ゝ').......................Móa, là Khải Khải nhà tui, đúng là Khải Khải nhà tui rồi •﹏• ai tát cho tui tỉnh đi

Fan5: Đúng là bát quái, lại lôi Khải Khải nhà tui vào để lên top à?

Fan6: Tui nghe nói Khải Khải lịch trình kín, không công khai mừ, sao lại đi chung với Vương Nguyên ta?

Trên mạng loạn bao nhiêu Vương Nguyên cũng chẳng biết, hết ăn lại ăn. Tiểu Mã Ca đã no đến ăn không nổi, Vương Tuấn Khải dường như cũng không ăn nữa, chỉ chăm chăm "phục vụ", nhưng Vương Nguyên cứ ngồi thở một lát lại ăn tiếp, cậu chỉ cảm thấy hôm nay ăn rất ngon miệng.

- Quay xong rồi lại về Bắc Kinh?

Vương Tuấn Khải vừa thêm rau vừa hỏi.

- Phải rồi, bây giờ tôi chưa có lịch trình gì khác. Còn anh? Sẽ về Trùng Khánh sao?

Vương Nguyên thấy bụng cũng hơi no no, bèn giảm tốc độ ăn lại.

- Không, chắc tôi ở lại đây, mấy hôm nữa bay đi Thái quay quảng cáo luôn.

- Ừm, bay đi bay lại cũng mệt.

- Tuấn Khải, ra đây chút.

Tiểu Mã Ca cầm điện thoại. Vẫn biết Vương Tuấn Khải sẽ không vui vì bị ngắt chuyện nhưng mà không nói không được.

- Đúng là ngôi sao lớn, nãy giờ thấy Tiểu Mã Ca có điện thoại suốt.

Sử Cường ăn miếng khoai tây cảm thán.

- Anh làm gì cứ ăn rau, ăn thịt đi.

Vương Nguyên gắp một đống thịt vào bát của Sử Cường. Bây giờ mình cũng có thu nhập rồi, làm gì mà cứ ăn mỗi rau không.

Bầu không khí giữa Tiểu Mã Ca và Vương Tuấn Khải thì không được hòa hợp như thế.

- Giờ cậu muốn xóa không?

- Kệ đi, xóa được mãi chắc. Nếu Vương Nguyên nói là không thích, em sẽ tự bác bỏ tin đồn. Anh lần sau đừng có vì chuyện này mà cắt ngang bọn em nói chuyện nữa.

Nói rồi khó chịu đi vào.

- Đúng là làm ơn mắc oán.

Tiểu Mã Ca cũng bực mình, thấy điện thoại của nhân viên văn phòng gọi đến, tức tối quát.

- Gọi gì mà gọi, không phải làm gì hết!

Nhân viên văn phòng: (〒︿〒) Tui làm gì sai? Tui làm gì sai?

Giờ nghỉ ông chủ đi ăn, bị lên bát quái, nhân viên đang chăn ấm nệm êm phải bừng dậy phục sẵn chỉ chờ lệnh là sẽ dí cho mấy cái tin kia ngủ yên luôn, vậy mà cũng bị mắng nữa, hic hic, ông chủ thật nhẫn tâm.

Vương Tuấn Khải vừa vào mặt lại vui ngay được, túm Vương Nguyên một chỗ nói đủ thứ chuyện.

Run for time vẫn chưa chiếu đến tập hôm nay nên Vương Nguyên cũng không dám đăng weibo khoe hay gì hết, vui vẻ ăn một bữa coi như chúc mừng.

- Cậu với cái cậu Thiên Tỉ đó thân nhau nhỉ?

- Tôi quý cậu ấy nhất đó.

Nói xong cười một cái mới nói tiếp.

- Cậu ấy là thầy vũ đạo rất nổi tiếng, không biết anh hợp tác cùng chưa?

Vương Tuấn Khải đen mặt.

- Chưa từng.

Tiểu Mã Ca không nói nổi, chỉ thấy Vương ca vương trí nhớ quá kém, sinh nhật năm ngoái còn mời người ta đến biên đạo bài nhảy, hôm nay đã phủi tay nói không được rồi.

- Gần đây có nhận phim chưa?

- Cũng có mấy kịch bản, tôi cũng đang xem xét.

- Ừm, dù sao cũng không thể quay show mãi. Đã thấy thích cái nào chưa?

Bây giờ nhân lúc đang nổi phải mau chóng nhận phim nếu không khán giả sẽ sớm quên mình, nhà sản xuất thì lại càng không phải nói. Nguyên tắc này Vương Nguyên cũng hiểu rất rõ.

Nói thêm một lúc cũng không ăn được nữa cả bốn liền thanh toán rồi trở về khách sạn.

Vương Nguyên lúc này mới biết mình lại được lên bát quái rồi. Cũng chẳng có ý định giải thích hay thanh minh cái gì cả. Cậu với Vương Tuấn Khải vừa là đồng nghiệp vừa là bạn đi ăn chung rất bình thường.

Ngày hôm sau trở về Bắc Kinh tiếp tục xem kịch bản. Trường học đã nghỉ đông rồi.

- Sử Cường, hay em về nhà?

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, về nhà thì hơn.

Vương Tuấn Khải thì không được thảnh thơi như thế. Qua Thái là bắt đầu guồng quay công việc. Hai ngày quay xong quảng cáo lại bay về Bắc Kinh chuẩn bị xuân vãn. Năm nào xuân vãn cũng phải diễn tập trước cả tháng trời. Từ mấy năm trước Vương Tuấn Khải đã sớm quen rồi.

- Tôi nhận kịch bản phim rồi, ngày mai đi Đông Bắc.

- Đi Đông Bắc?

Vương Tuấn Khải nghe điện thoại còn tưởng yếu sóng. Mùa này lên Đông Bắc để làm gấu à? Có biết thời sự đưa tin đang âm hai mấy độ không?

Nghe tiếng đồ đạc bị rơi đoán Vương Nguyên đang dọn đồ mà y cũng đang diễn tập xuân vãn, nói chuyện cũng không tiện.

- Tối tôi qua chúng ta nói tiếp.

- Không....

Còn chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã cúp máy rồi.

Vương Nguyên khó hiểu xếp quần áo vào vali, sao cứ có cảm giác Vương Tuấn Khải tức giận thế nhỉ?

Hết chương 20.

Bức bối nên up sớm không tí quên

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ