Phiên Ngoại 6

961 68 25
                                    

Phiên ngoại 6:

Vương Nguyên sốt không cao ngủ đến chiều thì tỉnh táo hẳn còn đòi ăn.

- Anh nói đi thăm em, bà nội nhất quyết đòi làm khoai lang ngào đường với gà cay cho em nên mau mau ăn hết đi.

Trời chuyển mưa, hai người ngồi bên chòi nhóm ngọn lửa nhỏ vừa hâm lại thức ăn vừa sưởi ấm.

- Anh nói thời tiết sao lại kì lạ vậy chứ, sáng vẫn còn nắng đẹp như thế.

- Nghe thời tiết nói mai còn hạ dưới mười độ kia kìa. Em chú ý mặc ấm vào, đừng có lười.

Vương Tuấn Khải kéo lại vạt áo cho Vương Nguyên, không nhịn được dặn dò.

- Hôm nay chỉ là sốt nhẹ, nếu như xảy ra chuyện lớn gì thì phải làm sao? Chính em không chăm sóc tốt cho mình thì những show thế này đừng tham gia nữa, cũng đừng tùy tiện cho trợ lý nghỉ.

Sử Cường cũng đã lui về làm hậu phương, Vương Nguyên có thêm hai trợ lý mới, thế mà tham gia ghi hình lại cùng cho cả hai nghỉ.

- Trên mạng nói, tỏ ra quan tâm bao nhiêu thì chỉ toàn là giả vờ thôi, giới nghệ sĩ không ai thật lòng yêu ai cả.

Vương Nguyên bâng quơ nói một câu.

Gần đây hàng loạt các cặp đôi, vợ chồng trong giới nghệ sĩ đều dính phải phốt ngoại tình thậm chí là âm thầm ly hôn, trên mạng đặc biệt đưa tin suốt cả tháng trời.

- Tình cảm này là thật hay giả, em là người rõ nhất không phải sao?

Mấy năm nay hai người vẫn y như trước chẳng vì công khai yêu nhau mà ở trước mặt người khác tỏ ra mặn nồng ân ái nhưng thời gian rảnh rỗi thì thỉnh thoảng vẫn sẽ đi thăm nhau. Ví dụ như Vương Nguyên sẽ đi xem show của Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải sẽ đến đoàn phim của Vương Nguyên. Nếu thực sự rảnh rỗi ngẫu nhiên có thể tham gia ghi hình, còn nếu không chỉ âm thầm gặp nhau mà thôi.

- Ngoan, mau mà ăn rồi vào nhà đi, ngoài này lạnh quá.

Ba giờ chiều mọi người đều bắt đầu dậy sau giấc ngủ trưa. Có lẽ vì có người ốm nên buổi chiều phía chương trình sắp xếp công việc rất đơn giản, chỉ là chặt mía và đi trồng rau.

- Em muốn chặt mía.

Vương Nguyên cảm thấy mình nên hoạt động mạnh một chút, nhẹ nhàng quá chỉ càng khiến cậu mệt mà thôi.

- Em cũng muốn đi chặt mía.

Ruộng mía không lớn, chỉ khoảng một sào thôi, rõ ràng là chương trình sắp xếp để quay hai người kia, thế mà lại có bóng đèn 1000W muốn chiếu sáng nhảy vào.

- Cũng được.

Vương Tuấn Khải chuẩn bị hết dây buộc, dao chặt cho vào gùi vác trên vai, Vương Nguyên muốn vác cũng không được. Xong đâu đấy liền khoác vai nhau mà đi, một chút cũng không thèm đếm xỉa đến cái người đang vất vả đeo gùi bên kia.

Mía trồng theo hàng, tổng cộng mười sáu hàng, Vương Tuấn Khải tự chia, mình và Vương Nguyên mỗi người bảy, người còn lại chặt hai hàng là được rồi, dù sao người ta cũng là con gái.

Khi hai người bắt đầu chặt thì cô gái kia mới chạy đến, lại còn hét rõ to.

- Hai người đi nhanh vậy, chẳng đợi em gì cả.

Nói rồi sấn sổ chạy sang chỗ Vương Nguyên.

- Vương Nguyên, cái này chặt thế nào? A, con dao này sao lại nặng như vậy?

Người xung quanh: - _-""

Trên mạng mắng cô ta những gì thì quả đúng như vậy.

- Nếu dao quá nặng cô không chặt được vậy hai chúng tôi chặt là được rồi, cô đi gom mía lại đi, lát sẽ có người đến kiểm tra.

Người xung quanh âm thầm giơ nút like với Vương Nguyên.

Dù không tình nguyện nhưng vẫn phải đi gom mía, xếp ra một đống ngổn ngang.

Vương Tuấn Khải càng nhìn càng ngứa mắt.

- Xin lỗi, nhưng tôi bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cô để lộn xộn thế kia tôi rất khó chịu, cô xếp cho ngay ngắn được không?

- Em đang mệt lắm đây, làm gì mà nhiều mía muốn chết.

Vương Tuấn Khải đem ba cây mía cuối cùng trong hàng chặt nốt rồi đi sang chỗ Vương Nguyên.

- Cũng không còn nhiều, để anh chặt nốt cho, em đi buộc mía đi.

- Em chặt nốt cũng...

- Ngoan, nghe lời, trời như sắp mưa rồi, không nhanh không kịp mất.

Vương Nguyên bất đắc dĩ đành nghe theo.

Mỗi bó mười cây, bó xong hết thì Vương Tuấn Khải cũng chặt xong hết.

Người tới kiểm tra đưa mỗi người mười tệ, tổng cộng ba mươi tệ.

- Người nông dân thật sự rất khổ, bọn em từng đi chặt chuối, gánh ngô cho gà, rất mệt rất mệt luôn mà không lần nào được nổi hai trăm tệ.

Vương Nguyên cầm tiền đi bên cạnh Vương Tuấn Khải, nhỏ giọng kể về vài trải nghiệm đã qua.

- Thế nên lúc anh gọi cho em em nhìn thấy nải chuối thì dặn anh nhất quyết không được bỏ phí hả?

- Anh không biết đâu, chặt cả chục buồng chuối mệt muốn tắc thở được ăn một quả chuối chín cây, thật sự ngon vô cùng luôn, đấy là quả chuối ngon nhất em từng ăn luôn.

Vương Tuấn Khải nhìn ánh mắt long lanh của Vương Nguyên lúc kể đến việc ăn chuối, trong lòng tự dưng sản sinh ra một loại cảm giác mãn nguyện.

Những trải nghiệm đã qua dù vất vả nhưng lại cho ta những bài học quý báu, khiến ta càng thêm yêu cuộc sống này.

Cuộc sống là trải nghiệm, có đi mới biết thế giới rộng lớn nhường nào.

Hết phiên ngoại 6.

Thông báo là Tình trường có khoảng 10 phiên ngoại và sẽ cố gắng đăng hết ttrong tuần này❤️

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ