chương 37: Cannes

1.8K 127 32
                                    

Chương 37: Cannes

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đến nhà hàng mới chợt nhớ ra mình đang phải ăn giảm cân. Không thể hủy hoại nỗ lực bấy lâu bằng việc ham thích nhất thời được.

- Em không ăn thật đấy à?

- Không ăn.

Vương Nguyên lại tiếp tục gắp một cọng rau vào bát mình.

Thực ra không phải cậu không muốn ăn mà là không thể ăn. Nhà hàng do cậu chọn mà.

- Em không ăn thật đấy hả?

Nói rồi trước mặt Vương Nguyên ăn một miếng thịt rất to.

Vương Nguyên: @( ̄- ̄)@

- Anh ra chỗ khác ăn đi. Khó chịu quá đi mất.

- Ồ khó chịu kìa, sáng nay còn nói cảm động lắm cơ mà. Để anh nhớ xem em nói cái gì ấy nhỉ?

- Anh...

Vương Nguyên bị chọc tới nghẹn. Đúng là không nên nói mấy cái lời sến súa kia mà.

- Được rồi không trêu em nữa, bao giờ thì phải bay đi Pháp?

Vương Tuấn Khải xót người, cũng không muốn ăn nữa.

- Đêm nay em phải bay rồi.

Nói rồi nắm lấy tay Vương Tuấn Khải. Vừa mới nói rõ với nhau thôi mà.

- Hôm nay tiễn em.

- Không cần đâu. Em tự đi được, với Sử Cường còn đi cùng nữa.

- Sợ anh làm loạn sân bay à?

Thực ra không phải sợ Vương Tuấn Khải làm loạn sân bay mà Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải cũng đang vào chế độ tập luyện cho concert mười năm, rất bận rộn.

Tối hôm qua Tiểu Mã Ca gọi cho Vương Tuấn Khải mấy cuộc, Vương Nguyên vốn không định nhận đâu, nhưng điện thoại cứ reo liên tục, sợ là Tiểu Mã Ca lo lắng nên mới nhận, sau đó biết được chuyện y đang chuẩn bị cho concert.

- Anh không cần đi tiễn em đâu. Rảnh em sẽ gọi điện cho anh.

Vì thế ra sân bay hôm ấy, người ta cứ thấy Vương diễn viên cầm điện thoại suốt, hết nhắn tin lại gọi điện.

****

Tiểu Mã Ca nhìn Vương Tuấn Khải đang hí hoáy nhắn tin ngứa mắt không chịu được.

- Cậu vui mừng đủ chưa?

- Làm sao đủ được, mới yêu nhau đã phải chia cách đôi nơi, anh có hiểu được cái cảm giác này không? Mà anh hiểu được mới lạ đó.

Rõ ràng là nói chuyện với Tiểu Mã Ca nhưng một cái liếc mắt cũng không thèm liếc anh, cứ cắm mặt cười với cái điện thoại.

- Vâng vâng, giờ cậu có người yêu rồi, hay rồi. Còn không chăm chỉ tập luyện cho concert đi, đến lúc Vương Nguyên đến xem xem cậu còn vênh váo được không.

- Em rõ ràng là đang sáng tác bài hát mà.

- Sáng tác con khỉ, tôi ngồi đây đã hai mươi phút rồi, ngoài âm báo tin nhắn có nghe được tiếng nhạc nào đâu.

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ