Chương 43: Chuyển nhà đi
Vương Nguyên nghe xong cơn tức đang từ dưới bụng trào thẳng lên cổ họng. Giận dỗi với mình nhưng lại chở người khác, lại còn giấu giấu giếm giếm.
- Vậy anh cứ giữ lại mà dùng, em về.
- Đã đến rồi, phải ở chơi chứ.
Vương Tuấn Khải nắm cổ tay Vương Nguyên không cho cậu đi.
- Chơi gì mà chơi, anh...
Vương Tuấn Khải kéo mạnh Vương Nguyên vào lòng mình rồi đè cậu xuống sofa hôn bù cho hai ngày qua luôn.
- Thế nhớ ra quên cái gì chưa?
- Anh đừng có khó hiểu thế, em đi về.
- Thấy chưa, em cũng không vui mà. Chúng ta là người yêu, có chuyện em phải nói cho anh biết chứ. Anh phải nghe người khác rồi mà hỏi em em còn cứ giấu. Mắng em thì không nỡ mà coi như không biết thì lại thương em phải chịu thiệt.
Vương Nguyên nghe xong, tức giận cũng giảm xuống chun chút.
- Thế sao anh lại chở Đình Thiên Lạc về?
- Cậu ta cứ nằng nặc đòi quá giang, nhiếp ảnh gia cũng nói giúp anh đành cho đi nhờ.
- Thế lần sau cậu ta đòi vào nhà thì sao? Đòi quá anh cũng cho à?
Vương Nguyên tuyệt đối không muốn mình cứ ghen tuông tra hỏi thế này nhưng mà chỉ cần nghĩ Vương Tuấn Khải đi cùng cái tên kia là cậu không nhịn được muốn nổi nóng.
Ban đầu Vương Nguyên không hề ghét Đình Thiên Lạc, ước mơ ai cũng có, hơn nữa, cậu và hắn ta đều có chung một ước mơ chả có gì phải ghét cả. Đến khi bị cướp tài nguyên thì cũng chỉ khó chịu vì hắn ta dựa vào chống lưng mà cướp của cậu thôi. Nhưng mà còn dám tiếp cận Vương Tuấn Khải, chuyện này thì không thể chấp nhận được.
- Làm sao được. Nhà của chúng ta ai muốn vào cũng được à?
Vương Nguyên nghe "nhà của chúng ta" thì dịu hẳn đi, không giãy giụa nữa, ngồi yên cho Vương Tuấn Khải ôm.
- Cục cưng, em ghen đáng yêu quá.
Nói rồi lại hôn lên má Vương Nguyên.
Buổi tối hôm đấy trên mạng ầm lên tin Vương Tuấn Khải và Đình Thiên Lạc thân thiết, còn có ảnh chụp lúc lên xe và lúc xuống xe Đình Thiên Lạc tươi cười với Vương Tuấn Khải.
Fan 1: @Vương Nguyên
Fan 2: @Vương Nguyên
Fan 3: @Vương Nguyên
Fan n: @Vương Nguyên
Weibo của Vương Nguyên gần như nổ tung vì bị tag quá nhiều. Tất nhiên, cái này đều do fans couple mà ra rồi.
Đình Thiên Lạc cắn môi tức giận. Sao lại không đúng như kế hoạch thế nhỉ? Hắn thuê cả thủy quân*(*kiểu như người cày view, cày cmt ấy) mà topic vẫn không đi theo chiều hướng hắn muốn. Đáng lẽ ra phải tung hô hắn và Vương Tuấn Khải quan hệ tốt, người theo dõi phải liên tục tăng mới phải chứ.
Đã thế bài viết mới nổi lên được nửa tiếng thì bị Vương Tuấn Khải đăng một cái weibo làm cho chìm nghỉm.
Vương Tuấn Khải: "Cùng nhau uống trà @Vương Nguyên"
Mà Vương Nguyên kì thực không biết chuyện Vương Tuấn Khải đăng weibo, còn đang tươi cười uống trà.
- Nếu thích, mai anh gửi cho em một bịch nha.
- Thôi, anh giữ lại mà dùng. Em cũng không biết pha trà, pha không ngon được như anh.
- Em pha trà không ngon, vậy chuyển qua đây ở đi, lúc nào em muốn uống anh liền pha cho em.
- Lấy trà dụ em mà được à? Em cao giá lắm đó.
Vương Nguyên nói rồi lại nhấp một ngụm trà. Kì thực cậu không biết cái gì gọi là thưởng trà, chỉ thấy ngon thì uống thôi.
- Nói đùa anh thôi. Em không nỡ trả lại nhà đó, nên cũng không muốn dọn đi.
- Trả lại nhà?
Vương Tuấn Khải hơi khó hiểu chỗ này nha.
- Nhà đó em thuê mà.
Vương Nguyên không hề nghĩ đến chuyện mua nhà trên Bắc Kinh này, vì cuối cùng cậu cũng sẽ về Trùng Khánh thôi. Thậm chí lúc chưa nổi tiếng còn từng nghĩ về quê mở một quán lẩu rồi ăn cho thỏa thích luôn.
- Sao lại không mua?
- Nếu không vì công việc em sẽ không dọn đến đây đâu. Sau này em cũng sẽ về Trùng Khánh mà. Mua rồi bán lại cho người khác em sẽ càng không nỡ.
Vương Nguyên bị mắc tật "hoài niệm", những đồ mà gắn bó lâu với cậu, dù đã hỏng, đã cũ cũng sẽ không nỡ vứt đi. Giống như cái vòng hạt em gái tặng, nói là đi chùa xin cho bình an, hạt thì bạc hết màu rồi, nhưng lúc nào Vương Nguyên cũng để trong ba lô, chưa từng nghĩ đến chuyện vứt đi.
- Thay vì mất tiền thuê, em qua đây ở không phải tiết kiệm được một khoản à? Thuê nhà ở Bắc Kinh cũng đâu có rẻ.
- Sao em thấy anh cứ như có ý đồ xấu xa thế nhỉ?
Nói rồi nhìn một lượt khắp người Vương Tuấn Khải. Y cũng không biết tại sao mình bị cái nhìn này làm cho chột dạ nữa. Nửa ngày không nói câu gì, cũng không cố thuyết phục Vương Nguyên chuyển đến đây ở nữa.
- Vậy, tối nay em ngủ lại đây đi, cũng muộn rồi.
Vương Nguyên nghĩ chẳng bao lâu nữa mình phải đi quay phim rồi, gần gũi với Vương Tuấn Khải một chút cũng chẳng sao liền đồng ý. Nhưng mà cậu không ngờ.
- Anh mua những thứ này lúc nào vậy?
- Lúc mới thích em.
Vương Tuấn Khải lúc mới thích Vương Nguyên, chỉ cần nhìn thấy đồ hợp với Vương Nguyên đều sẽ mua về, treo đầy trong tủ quần áo. Lại thầm tưởng tượng một ngày Vương Nguyên dọn vào nhà mình ở, mặc quần áo mình mua. Quả thật là vui không gì tả được.
Hết chương 43.
Dạo này thặc nhiều chuyện khiến tui thấy ...ba chấm
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanfictionThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...