chương 25: bão tuyết (2)

1.3K 115 29
                                    

Chương 25: Bão tuyết (2) 

Vì đoàn phim lần này không giữ kín lịch trình, không chỉ fans mà cả bên nhà báo cũng thường có mặt ở gần nơi đoàn phim công tác, vì vậy mà hai ba giờ sáng có một chiếc xe cứu hộ chạy đến khách sạn của đoàn phim gây chú ý vô cùng.

Đến buổi sáng hôm sau, báo mạng đã đồng loạt đưa tin.

"Vương Nguyên mất tích sau trận bão tuyết đêm qua"

Tin này biết bao chấn động chứ. Vương Nguyên hiện giờ đang là tiểu thịt tươi được săn đón, fans tăng mấy nghìn một ngày, sau một đêm nói mất tích là mất tích sao được?

Trên mạng hoàn toàn bùng nổ.

Vương Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở, còn chưa tỉnh ngủ hẳn thì Tiểu Mã Ca đã gọi tới.

- Hôm nay không phải mùng ba sao? Mai mới...

- Vương Nguyên mất tích rồi!

Vương Tuấn Khải còn đang định quát Tiểu Mã Ca một trận nghe thấy tin Vương Nguyên mất tích, tỉnh cả ngủ.

- Anh nói cái gì cơ?

- Chỗ cậu ấy đêm qua có bão tuyết, Vương Nguyên chạy xe ra ngoài, bây giờ vẫn còn chưa quay về, đoàn phim đã nhờ cả bên cứu hộ tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin gì.

Bằng kinh nghiệm bao nhiêu năm theo chân Vương Tuấn Khải, Tiểu Mã Ca biết y sẽ nổi giận, chưa tới một phút đã nói cho xong tin tức.

- Đặt em vé máy bay đi Đông Bắc.

- Các chuyến bay bị hoãn đến hai giờ chiều...

- Mẹ nó, ông đây muốn có thì phải có! Không cần biết phi cơ hay trực thăng gì hết. Ba mươi phút nữa phải có cách cho em đi Đông Bắc.

Nói rồi cúp điện thoại.

Vương Tuấn Khải lên mạng đọc tin tức, đúng là không đọc không sao, càng đọc càng rối.

Vội vàng sửa soạn đồ đạc, chưa tới ba mươi phút đã đến sân bay. Tiểu Mã Ca đã chờ sẵn ở cửa ngoài.

- Nhất định phải chờ đến hai giờ, không thể có chuyến sớm hơn.

- Mẹ nó, anh đi mua cho em một cái trực thăng, em...

- Vương Tuấn Khải, bình tĩnh...

- Bình tĩnh thế nào? Đã bao lâu rồi mà vẫn còn chưa thấy người? Mẹ nó, đã nói đừng đi Đông Bắc rồi!

Tiểu Mã Ca thầm hô may mắn. Trong phòng chờ VIP lúc này không có ai chứ không thì lại rắc rối to.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải vẫn phải chờ đến hai giờ.

***

Đêm hôm qua, Vương Nguyên chạy xe đến mười giờ hơn thì hệ thống chỉ đường tự dưng không hoạt động nữa, cậu lại không rõ đường đi ở Đông Bắc, lái xe rất lâu mà vẫn chưa thấy chỗ đường quen thuộc. Sau đó gió bắt đầu to hơn, tầm nhìn cũng bị giảm xuống xe không cách nào di chuyển được. Cậu thầm hô "không may rồi".

Vương Nguyên không dám bước ra khỏi xe, gió càng lúc càng to nhiệt độ càng lúc càng lạnh. Cậu có cảm giác hệ thống sưởi của xe bị hỏng rồi, nếu không sẽ không lạnh như vậy. Sau đó gió thổi mạnh đến mức của kính đằng trước xe như muốn nứt ra, Vương Nguyên sợ có điều không hay liền ra khỏi xe.

Xung quanh một mảng tối đen, gió thổi ù ù bên tai, sau đó nghe âm thanh thủy tinh vỡ, cửa kính xe bị vỡ thật. May mắn đã ra khỏi xe nếu không làm sao kiếm cơm được đây.

Vương Nguyên không biết mình đang ở đâu, xung quanh không có nhà, chỉ có đường hun hút chạy dài cùng tiếng gió gào thét.

Không còn xe để trú, cậu bước từng bước khó khăn về phía trước, rõ ràng đã lấy khăn quấn kín mặt rồi nhưng mũi vẫn cứ lạnh cóng, chân tay run lẩy bẩy. Đầu năm mới ăn được đồng xu, sao giờ đã xui xẻo quá vậy?

****

Đến được nơi Vương Nguyên quay phim, mọi thứ hỗn lọan vô cùng. Điện đã bị cắt do dây điện đứt rơi xuống đường, tuyết rơi dày năm đến bảy centimet. Giao thông đứt đoạn, mọi sinh hoạt đi lại đều ngưng trệ. Không chỉ tìm Vương Nguyên, mà rất nhiều hoạt động cứu hộ khác cũng đồng loạt được diễn ra.

Trận bão tuyết này to hơn nhiều so với dự kiến của dự báo thời tiết, thiệt hại cho đến thời điểm này vẫn còn chưa thống kê được.

Vương Tuấn Khải gặp được Sử Cường, chính anh cũng đang rối tung lên.

- Vương Nguyên có nói là đi đâu không?

- Cậu ấy nói đi mua đồ, nhà hàng, cửa hàng gần đây đều tìm rồi nhưng không thấy. Liệu có phải có chuyện...

- Câm miệng!

Vương Tuấn Khải sầm mặt, quát.

Ai cho phép Vương Nguyên có chuyện? Mẹ nó, còn đang giận dỗi mà dám có chuyện à?

- Tiểu Mã Ca, hỏi xem đội cứu hộ đang ở đâu, chúng ta tới đó cùng họ tìm.

Từ lúc gió ngừng là hai giờ sáng, bắt đầu tìm người từ ba giờ, giờ đã là bốn giờ chiều rồi, quá nửa ngày rồi.

Tiểu Mã Ca rất nhanh hỏi được chỗ những người cứu hộ đang làm việc. Cả ba người nhanh chóng lái xe đến nơi.

Chỗ này cách nơi quay phim gần ba chục km, không lý nào lại đi xa thế.

- Chúng tôi thấy có một chiếc xe ô tô đỗ cách đây một km nên mở rộng phạm vi tìm kiếm ra phía này.

- Ô tô?

- Phải, nhưng nó đã bị vỡ cửa kính, bên trong không có người, nhưng chúng tôi thấy có bằng lái xe của Vương diễn viên nên đoán rằng đó là xe của cậu ấy.

Nhân viên cứu hộ đưa ra bằng lái của Vương Nguyên khiến cho Vương Tuấn Khải đã lo lại càng lo hơn. Nếu không phải Tiểu Mã Ca túm tay y lại thì có lẽ đã không kìm chế được mà chửi bậy rồi.

Hết chương 25.

Có lẽ từ mai tui không thể ra chương liên tục như mấy bữa rồi, vì tui có việc phải làm nên khá bận. Mấy cô thông cảm nha💜

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ