chương 55: cơm sườn và cháo thịt bằm

1.3K 119 37
                                    

Chương 55: Cơm sườn và cháo thịt bằm

"Vương Tâm có thai" đây là chuyện chấn động đến thế nào chứ. Đã vậy, cái thai còn hơn 9 tuần tuổi rồi.

Vương Tâm giấu anh trai chuyện này khiến Vương Nguyên thực sự tức giận.

Vừa giận mà lại vừa thương em gái. Một lúc sau bắt đầu oán giận bản thân, là do mình cứ mãi mải mê với công việc không quan tâm đến em gái. Lần trước nói em gái gửi số điện thoại bạn trai nhưng sau đấy bận quá mình cũng quên luôn. 

- Em lo lắng cũng có được gì đâu, chờ em gái tỉnh rồi hỏi. Hơn nữa, việc người khác đã muốn giấu em muốn biết là biết được ngay sao?

- Nó có phải em gái anh đâu chứ.

Vương Nguyên gạt tay Vương Tuấn Khải ra, sau lại thấy mình chuốc giận lên người khác liền che mặt nói xin lỗi.

- Anh giúp em trông Tiểu Tâm một chút, em ra ngoài một lát rồi về.

Vương ca vương đồng ý? Còn lâu! Vương Nguyên đang mất bình tĩnh, để cậu một mình lỡ có chuyện ngoài ý muốn gì thì sao.

Vì thế hai người cùng lái xe về nhà.

Đúng lúc lại gặp Sử Cường ở cửa.

- Vương Nguyên, cậu đi đâu vậy? Anh tìm cậu suốt. Hành lí đã sắp xếp chưa mai...

- Anh xin vắng mặt tập này hộ em đi. Em không đi quay được.

Vương Tuấn Khải giải thích sơ qua cho Sử Cường hiểu sau đó thì theo Vương Nguyên vào nhà.

Vương Nguyên vào phòng ngủ của em gái lấy điện thoại ra. Cuối cùng cũng tìm ra số điện thoại của tên người yêu kia. Nhưng gọi thì không liên lạc được.

- Cái thằng khốn này.

Nhất định là khi làm Vương Tâm có thai, hắn không muốn chịu trách nhiệm nên chạy trốn. Vương Tâm lại quá sợ hãi mới nghĩ tới chuyện tự tử.

Đúng lúc điện thoại vang lên. Bệnh viện báo Vương Tâm tỉnh rồi.

Vương Nguyên vừa vào phòng bệnh đã thẳng tay tát cho Vương Tâm một cái.

Vương Tuấn Khải cũng không ngờ được cậu sẽ phản ứng như thế.

- Em muốn chết lắm chứ gì? Được, anh chết chung với em.

Nói rồi vơ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định đâm vào tay mình.

Vương Tuấn Khải còn tưởng tim mình bay ra khỏi lồng ngực vội giành con dao vứt ra, Vương Tâm thì bắt đầu khóc lớn.

- Anh ơi, em sai rồi, em sai rồi.

Con bé quỳ sụp trên giường bệnh, chắp tay hướng Vương Nguyên nói xin lỗi.

Vương Nguyên tiến lại giường, ôm em gái vào lòng.

- Từ từ chúng ta giải quyết, em phải mạnh khoẻ, đứa...đứa bé kia cũng phải mạnh khoẻ. Còn nếu em muốn chết như bây giờ thì để anh đi cùng em. Ngày nhỏ không phải đã thề "không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày" à?

Vương Tâm khóc càng lúc càng lớn.

- Khóc lóc cái gì, con bé ngốc này.

Sau khi Vương Nguyên ra khỏi phòng bệnh liền bị Vương Tuấn Khải mắng cho một trận.

- Em không biết sợ là gì đúng không? Lỡ chẳng may cứa vào tay thật thì làm sao? Có biết cổ tay nhiều máu không hả?? Em còn cười, cười cái gì? Thấy anh không đánh em nên không sợ chứ gì??

- Như thế mới dọa được con bé.

- Em cũng thành công dọa anh luôn.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói xong không nhịn được bật cười.

- Em biết rồi. Anh sắp tới phải đi Milan nên về nghỉ ngơi đi. Em lo được, cũng sẽ không làm chuyện gì ngu ngốc đâu.

- Anh sẽ không đi nữa. Trong người không được khoẻ.

Cái lí do này Vương Nguyên chịu tin mới là lạ nhưng cậu đã quá mệt mỏi cũng không muốn phản bác.

- Cảm ơn anh.

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên.

- Hôm nay ăn cơm sườn nhé.

***

Vương Tuấn Khải mang cơm quay lại bệnh viện Vương Nguyên cũng vừa chợp mắt được một chút.

- Chuyện tìm người yêu em gái để anh giúp em là được rồi. Anh có quen vài thám tử, anh nhờ họ giúp. Đại khái ngày mai là biết kết quả. Đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn ăn cơm rồi ngủ đi.

- Vương Tuấn Khải, anh là ông trời phái xuống giúp em đúng không?

- Vậy em ngoan ngoãn ăn hết cơm đi.

Vương Tuấn Khải gắp một miếng sườn đặt vào bát cơm của Vương Nguyên, yên lặng nhìn cậu ăn.

Ăn hết cơm Vương Nguyên mới vào xem Vương Tâm đã tỉnh chưa.

Con bé ngửa mặt nhìn lên trần nhà, tay đặt lên bụng không rõ là vì phản ứng tự nhiên hay đang nghĩ đến sinh linh trong bụng.

- Bác sĩ nói em bây giờ chỉ có thể ăn cháo thôi, muốn ăn cháo gì anh đi mua cho em?

- Anh. Em sợ lắm.

- Có anh ở đây còn sợ cái gì.

Vương Tâm lại bắt đầu khóc, nhưng là yên lặng khóc, không có tiếng thút thít, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hít mũi một cái.

Vương Nguyên hiện tại rất sợ những lúc yên lặng thế này, nắm lấy bàn tay em gái.

- Anh biết em hoảng sợ, nhưng đứa bé này không thể bỏ được. Nếu em không muốn nuôi, anh sẽ thay em nuôi dạy nó. Nếu như em muốn ra nước ngoài vậy cũng không sao, anh bây giờ đủ tiền đưa em ra nước ngoài.

- Anh, em xin lỗi.

- Vốn là anh sai, nếu anh chịu quan tâm em hơn thì đã không có chuyện này rồi. Anh thấy rất có lỗi với em, cơm cũng không muốn ăn, vậy nên đừng làm anh lo lắng, mau mau khoẻ lại.

Vương Tâm nghe thấy Vương Nguyên không muốn ăn cơm, nghĩ tới anh mình vất vả như vậy còn không ăn, tay quệt nước mắt trên mặt, cố cười nói.

- Anh, em muốn ăn cháo thịt bằm ít hành.

Hết chương 55.

Thông báo nhẹ là tuần này mừng năm mới mỗi ngày một chương nhé!

Yêu mấy cưng lắm moaz moaz

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ