chương 44: thật thỏa mãn

1.7K 123 56
                                    

Chương 44: Thật thỏa mãn

Vương Nguyên chọn lấy một bộ mình thích rồi vào nhà tắm, đi ra thấy Vương Tuấn Khải nằm vắt chân trên giường, vẫn mặc áo tắm ban nãy chưa có thay, không hiểu nãy giờ y làm cái gì, nhăn mày  đập đập vào vai y.

- Anh không thay áo tắm ra, ẩm sẽ bị ngứa đó.

Bị Vương Nguyên giục Vương Tuấn Khải mới không tình nguyện đi thay đồ. Đúng là không hiểu tí tình thú nào cả.

Vương Nguyên nằm trên giường xoay người đi cố nhịn cười. Thấy Vương Tuấn Khải mặc quần áo chính tề nằm một bên mới sán lại ôm y.

- Tổ chức concert giành cho em một vé được không? Vé hàng đầu mà ở giữa trung tâm ấy.

- Chỉ sợ em không đến chứ, chỗ của em luôn luôn có.

Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên trong lòng, tư tưởng đấu tranh dữ dội, một nửa muốn ăn Vương Nguyên, một nửa lại sợ Vương Nguyên không thích.

- Tuần tới em phải nhập đoàn rồi.

- Anh sẽ tới thăm em.

- Vương Tuấn Khải, em hôn anh được không?

Vương Tuấn Khải cầu còn không được, vừa nghe xong liền đè Vương Nguyên xuống.

Vương Nguyên vừa hé mở miệng liền bị cái lưỡi lưu manh của Vương Tuấn Khải thâm nhập, trêu đùa với cái lưỡi của cậu.

Hai người hôn nhau, cơ thể ma sát, quần áo cũng sộc sệch. Tới khi hai đôi môi ngừng lại đều thấy mặt đối phương ửng đỏ vì thiếu ôxi.

Áo ngủ của Vương Nguyên bị bung hai cúc, lộ ra lồng ngực trắng nõn đang phập phồng không ngừng.

Vương Tuấn Khải hơi nhấc người lên kéo dài khoảng cách, sợ mình lại không kìm chế được.

Nhưng không ngờ Vương Nguyên lại đỏ mặt ôm lấy cổ y.

- Vương Tuấn Khải, hôm nay...chúng...chúng ta...làm...được không?

Vương Tuấn Khải suýt chút thì cười thành tiếng. Không nói hai lời liền ôm lấy Vương Nguyên hôn thêm một trận điên long đảo phượng nữa.

Lúc Vương Nguyên tỉnh lại sau lúc hôn, quần áo không biết đã đi nơi nào.

- Em thật sự muốn sao?

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, nhẹ nhàng gật đầu.

Trước khi nhận lời Vương Tuấn Khải cậu đã lên rất nhiều diễn đàn dành cho những người yêu nhau tìm hiểu. Cũng biết được, trong chuyện yêu đương thì giường chiếu chiếm một phần vô cùng quan trọng, giúp giữ lửa tình yêu. Mà Vương Nguyên thì sắp phải đi quay phim dài ngày rồi, rốt cuộc cũng nghĩ đến đây cũng là chuyện trước sau phải đối mặt, không có gì phải né tránh cả, tâm lý cũng trở nên thoải mái hơn.

****

Vương Nguyên chưa tỉnh nhưng lịch làm việc của Vương Tuấn Khải thì không thay đổi được. Để lại giấy nhắn, dịu dàng hôn lên môi cậu mới rời đi.

Vương Nguyên tỉnh dậy là mười một giờ kém. Cả người có chút khó chịu không quen, đọc được giấy nhắn của Vương Tuấn Khải liền nằm im bất động. Chắc y cũng sắp về rồi. Kì thực cũng không đến mức không xuống được giường. Chỉ là Vương Nguyên tự dưng muốn được Vương Tuấn Khải dỗ dành chăm sóc nên lười cử động.

Quả nhiên chưa đầy ba mươi phút sau đã nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới nhà, sau đó cửa phòng cũng mở.

Vương Tuấn Khải vội vàng từ phòng luyện nhảy về. Nói thật để Vương Nguyên ở nhà một mình sau khi vừa mới phát sinh quan hệ với nhau, y thấy mình có hơi khốn nạn. Nhưng lịch này ảnh hưởng tới cả thầy vũ đạo, không thể nói hủy là hủy. Chỉ có thể nhanh nhanh một chút xin về.

Vương Tuấn Khải sờ trán Vương Nguyên, không phát sốt. 

Đối với việc xử lý sau khi phát sinh quan hệ, Vương Tuấn Khải cũng không phải rất có kinh nghiệm tất cả y biết đều qua tìm hiểu lý thuyết, chưa trải qua thực hành, vậy nên sáng nay phải đi tập, cả người đều lo lắng không yên, liệu đêm qua mình có chỗ nào không tốt khiến Vương Nguyên không thoải mái hay không, có chỗ nào không tốt khiến cho hôm nay cậu phải khó chịu hay không. 

- Khó chịu lắm sao?

- Không có. Em lười động thôi. Vương Tuấn Khải, bế em đi đánh răng đi.

Nói rồi giơ hai tay lên chờ bế.

Vương Tuấn Khải đau lòng cậu chưa ăn gì, cũng không chậm trễ. Y đã nấu cháo từ sáng, giờ hâm nóng một chút là được.

- Có phải đói lắm rồi không?

- Em cũng chỉ vừa mới dậy. Còn chịu được. Hôm nay anh đẹp trai lắm.

Nói rồi hai mắt loan loan cười.

Vương Nguyên không phải nịnh nọt Vương Tuấn Khải.

Lúc y mở cửa phòng, hô hấp dồn dập tiến vào, Vương Nguyên liền thấy y rất đẹp trai, đẹp trai đến nỗi mà muốn ôm y hôn tới tấp thì thôi.

- Ừm, anh chàng đẹp trai này là bạn trai của em đó, vui không?

- Vui.

Vừa hay có tiếng "ting" từ lò vi sóng, Vương Tuấn Khải để Vương Nguyên dựa vào sofa. Hôm nay sợ ghế ở bàn ăn làm cậu khó chịu liền chuyển qua ăn ở sofa phòng khách.

Vương Nguyên được hầu hạ chăm sóc, hết thảy đều thấy vô cùng thỏa mãn. Vương Tuấn Khải vậy mà lại chẳng thèm để ý sự thật là cậu lười không muốn động chứ không phải vì chuyện đêm qua mà không thể động, yên lặng quan tâm Vương Nguyên từng tí một. Thật thỏa mãn!

Hết chương 44.

Quà 1.6 cho các bé đó

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ