chương 66: tuần trăng mật

1.8K 113 25
                                    

Chương 66: Tuần trăng mật

Chỉ sau một đêm, danh tiếng của Đình Thiên Lạc không chỉ xuống không mà còn biến âm luôn. Chuyện hắn dùng nick giả đăng bài bôi nhọ Vương Nguyên, lại còn nói xấu những nghệ sĩ khác với quản lý cũng bị người ta đào ra, quả bom cuối cùng khiến hắn nổ banh xác chính là chuyện hắn cặp kè với thành viên hội đồng quản trị công ty. Bây giờ lên mạng ai cũng chửi hắn, đến cửa cũng không dám ra, gọi cho vị kia nhờ thu xếp thì chỉ nhận lại những tiếng tút tút dài từ điện thoại. Đã thế lại còn ngu ngốc lên mạng thanh minh trong khi bằng chứng rõ ràng thế kia, fans của hắn cũng biến thành anti xâu xé hắn.

Fan 1: Đậu, niềm tin trao sai chỗ, hi vọng ngàn kiếp sau ta đừng gặp lại.

Fan 2: Cái đồ mặt dày này còn thanh minh gì nữa, nghệ sĩ nào cũng nói xấu được. Nói xấu nhiều nhất là Vương Nguyên chắc do thua kém nên hãm hại, đúng là thứ kém sang!

Fan 3: Xóa weibo đi để đỡ bị chửi chứ tui áng là cũng được cỡ vài tòa biệt thự rồi đó.

Fan 4: Mấy cái người này, Vương Nguyên bị vu oan thì được thế Lạc Lạc nhà tôi không thể bị người khác vu oan sao? Đều là dối trá hết, nhất định là do Vương Nguyên hãm hại cậu ấy.

Fan 5: Ối giời ơi ông trời vào đây mà xem acc clone của Đình Thiên Lạc bênh vực cho bản thân nè, nực cười quá à há há. Vương Nguyên bây giờ đã là nghệ sĩ của phòng làm việc Vương Tuấn Khải rồi, hà tất đi hãm hại nhà ngươi? Bộ thiên nga mà phải đi ganh tị với cóc ghẻ hả?

Vương Tuấn Khải xem xong toàn bộ tin tức liền gọi cho Tiểu Mã Ca đòi nghỉ một tháng để đi chúc mừng nghệ sĩ mới gia nhập bị Tiểu Mã Ca mắng cho một trận không còn mặt mũi nào.

- Vương Nguyên không biết cậu đòi nghỉ đúng không? Giờ là nghệ sĩ của công ty rồi, anh đây quản hết, anh sắp cho cậu ấy không còn thời gian để về nhà xem cậu còn muốn nghỉ không!

- Anh dám?! Lương của anh là em trả đó.

Tiểu Mã Ca giả bộ sợ hãi nói.

- Vâng vâng anh không dám.

- Tuần sau hãy bắt đầu xếp lịch. Hai bọn em phải đi tuần trăng mật, thế là nhượng bộ lắm rồi đó.

- Giờ mà cậu vẫn còn trăng mật à?

- Bọn em lúc nào chả như chồng chồng son.

Nói rồi còn vênh mặt đắc ý.

- Chỉ nốt lần này thôi, còn lần sau thì...

- Vâng vâng em biết rồi, anh không cần gọi điện cho em nữa đâu.

Nói rồi cúp điện thoại vui vẻ lên tầng dọn dẹp đồ chuẩn bị cùng Vương Nguyên trải qua những ngày trăng mật há há. Vương Nguyên bị tiếng động làm ồn mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Há miệng muốn ngáp lại động đến vết rách ở miệng, đau đến vội ngậm miệng lại. Vương Tuấn Khải vẫn vui vẻ dọn đồ đạc chẳng hề nhận ra Vương Nguyên dậy rồi, vì y nghĩ mình nhẹ nhàng thế, Vương Nguyên cũng mới ngủ lại không lâu chắc chắn không tỉnh ngay được.

Vương Nguyên lấy điện thoại xem giờ lại thấy luôn cả tin nhắn của Sử Cường, nói Phong Tuấn đang chao đảo vì Đình Thiên Lạc nay còn thêm bê bối lợi dụng, sàm sỡ, thậm chí là quấy rối tình dục các nghệ sĩ trong công ty. Cậu không muốn nhắc chuyện này nữa, lại nhìn cái người đang vui vẻ dọn quần áo kia, nhẹ chân xuống giường ôm lấy y.

- Á, làm em dậy sao?

Vương Tuấn Khải giật mình, tay cầm quần áo cũng rơi xuống.

- Vương Tuấn Khải em biết là anh giúp em xả giận.

- Hả?

Vương Tuấn Khải giả vờ ngây ngô, nói ra làm gì chứ. Giữa hai người bây giờ còn cần kể công sao? Vương Tuấn Khải căn bản chỉ là muốn đối xử tốt với người y yêu thương.

- Anh không nhận cũng chả sao, em biết là được rồi. Nhưng anh chuẩn bị phải đi đâu?

Không nghe Vương Tuấn Khải nói có lịch trình sao đã vội sắp xếp đồ đạc, lại còn vui vẻ như thế.

Vương Tuấn Khải xoay người ôm eo Vương Nguyên, hôn lên môi cậu.

- Chúng ta đi tuần trăng mật, tuần sau rồi về.

Vương Nguyên nghe ba chữ "tuần trăng mật" hai tai liền đỏ ửng lên.

- Anh lại nói cái gì đó?

Tuy là kí hợp đồng rồi nhưng cậu còn chưa chính thức ra mắt với người trong văn phòng, đi đâu chứ?

- Anh đặt vé rồi, cũng nói với Tiểu Mã Ca rồi. Tối chúng ta bay về Trùng Khánh.

Tận đến khi đặt chân đến Trùng Khánh Vương Nguyên mới tin là mình đã về rồi.

Vương Tuấn Khải đưa cậu tới một nơi cách nhà của cả hai một đoạn không xa lắm.

- Đây là...

- Nhà của chúng ta. Sau này Tiểu Tâm sinh con phòng của em chuyển thành phòng cho đứa bé đi. Nhà anh thỉnh thoảng về là tốt rồi. Dù sao hai ta cũng cần có nhà chứ, an cư lạc nghiệp mà.

Vương Nguyên ban đầu còn cằn nhằn Vương Tuấn Khải mang gì mà tới ba bốn cái vali to sụ, giờ mới lại hiểu mục đích của y.

- Nhà rất đắt đúng không?

Trùng Khánh vốn là một thành phố rất phát triển, gần đây giá nhà đất lại càng tăng cao, vậy mà Vương Tuấn Khải còn mua một ngôi nhà có sân vườn.

- Em quên anh là đại gia à?

- Nhưng em cũng có tiền, nhà của chúng ta sao lại chỉ có anh bỏ tiền, không công bằng, em cũng muốn bỏ tiền.

Vương Nguyên không hài lòng vì Vương Tuấn Khải tự quyết, đứng cửa nhất định không chịu vào.

- Em không vào là anh bế em vào đó.

- Anh bế em thì tâm hồn em, trái tim em cũng vẫn ở ngoài cửa.

Vương Tuấn Khải nghe xong vừa buồn cười vừa có chút bực, cười cười ôm vai Vương Nguyên.

- Vậy chúng ta sẽ mua một con lợn để ở phòng khách, mỗi lần về nhà đều cho nó ăn, rồi dùng tiền đó trang trí nhà được không?

Hết chương 66.

Cuối tuần😃

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ