chương 67: như hoàng hôn

1.8K 121 34
                                    

Chương 67: Như hoàng hôn

Hôm qua sắp xếp đồ đạc vào xong thì đã trễ, Vương Nguyên liền ngủ một giấc thẳng tới mười giờ sáng.

- Chào buổi sáng.

Vương Tuấn Khải một tay ôm eo Vương Nguyên kéo cậu lại phía mình.

- Chào buổi sáng.

Nói rồi hôn nhẹ lên môi Vương Tuấn Khải.

- Anh thức rồi sao không ngồi dậy đi.

Lúc cậu tỉnh Vương Tuấn Khải đã mở mắt rồi, may mà không chảy nước miếng nếu không chắc chui xuống kẽ hở mà trốn mất.

- Muốn cùng em chào buổi sáng.

Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt sau đó nấu bữa sáng. Vương Nguyên ốp trứng, Vương Tuấn Khải nướng bánh mì. Từ hôm qua hai người đã thống nhất sẽ không sử dụng điện thoại, cũng không báo cho bất cứ ai mình đã về Trùng Khánh. Khoảng thời gian này sẽ chỉ có hai người mà thôi.

Ăn xong bữa sáng Vương Tuấn Khải liền lái xe chở Vương Nguyên đi mua hoa để trồng trong vườn.

- Em muốn trồng loại hoa gì?

- Hoa hồng, trồng hồng bụi được không? Hôm trước em thấy trên mạng đẹp lắm.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên lại gần nói "Được" còn cố ý hôn lên vành tai cậu.

- Anh chú ý chút đi, đang bên ngoài mà.

Dù gì cũng là người nổi tiếng nếu bị nhận ra rồi vây lại thì rất phiền phức.

- Bị nhận ra cũng chẳng sao, anh nắm tay em chạy.

Vương Nguyên không tiếp tục đề tài này nữa, đẩy mắt kính Vương Tuấn Khải lên, tiện tay chỉnh lại cổ áo cho y.

- Anh muốn chọn màu gì?

- Em thích màu gì cũng được.

Vương Nguyên nhăn mày.

- Hỏi anh cũng như không!

- Chiều em em lại không thích hả?

- Vậy tối nay anh để em đè nhé?

- Ừ, cho em đè.

Cãi qua cãi lại một hồi cuối cùng đặt toàn bộ hoa hồng sát hàng rào là màu cam.

- Thời tiết lạnh này trồng sẽ không bị chết chứ?

Dù gì cũng không có kinh nghiệm trồng cây, Vương Nguyên không muốn đám cây mình vừa trồng lại chết.

- Ở cửa hàng chúng tôi cũng có dịch vụ trồng cây, chăm sóc, anh có muốn đăng kí không?

- Tôi muốn tự tay trồng, nhưng nếu có vấn đề có thể gọi đến cửa hàng nhờ tư vấn được không?

- Tất nhiên tất nhiên. Chúng tôi còn có một chủ đề trên weibo, anh cũng có thể tham gia.

Vương Nguyên nghĩ mình mà tham gia thì loạn mất, khéo léo từ chối chủ tiệm sau đó kí hóa đơn rồi mang cây rời đi.

Chủ tiệm nhìn chữ kí rồng bay phượng múa trên hóa đơn cả người liền ngơ ra, đáng lẽ ban nãy phải nói nhiều hơn chứ!!! Mấy người khách bên cạnh lại liên tiếp hỏi về giống cây khiến cô ta chỉ có thể âm thầm nhìn chữ kí trên hóa đơn kia mà tiếc nuối.

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ