Chương 60: Về một nhà
Sự kiện chết hụt lần này khiến cho người ta dở khóc dở cười. Chưa đến một ngày Vương Tuấn Khải hai lần lên hot search.
Đến buổi trưa y lại đăng một video tự quay nói mình đang ở nhà rất khoẻ mạnh, fans không cần lo lắng, đồng thời bày tỏ thương tiếc đến những người thiệt mạng trong chuyến bay. Đúng là phúc lớn mạng lớn.
Ngay buổi sáng bà nội cùng mẹ Vương đã đến chùa tạ ơn. Lúc về còn đem cho Vương Tuấn Khải hai cái vòng cổ, nói là đưa một cái cho Vương Nguyên.
Còn Vương Nguyên thì đã hủy chuyến đi đến Zurich, không phải vì sợ máy bay mà là chẳng còn tâm trạng nào mà đi.
Cứ thử vào vị trí ấy là biết. Mới sáng sớm mở mắt nghe tin người yêu gặp nạn và có lẽ đã qua đời, sau đó lại biết được người ấy vẫn còn sống. Vui quả là vui thật, nhưng ngay thời điểm ấy dù có nói ra miệng hay không thì dù có là ai đi chăng nữa cũng chỉ mong có thể ở bên nhau mà thôi.
Lần thứ hai gặp nhau trong ngày, vẻ mặt Vương Nguyên vẫn có cái gì đó buồn buồn.
- Bà nội nói anh đưa cho em, giống bùa bình an đấy, nhưng vòng hạt này vừa có thể chơi, vừa có thể đeo, anh thấy cũng hay lắm.
Vương Nguyên nhận lấy chuỗi vòng, nắm thật chặt trong tay mới nói.
- Em trả lại nhà trên Bắc Kinh rồi.
- Không phải em nói...
Vương Nguyên từng nói tiếc, không nỡ trả, cũng không nỡ mua vì sợ sinh ra tình cảm thì càng không nỡ đem nó bán đi.
- Bà xin vòng cho anh còn xin cho em một chiếc không lẽ chúng ta lại tách ra nữa sao? Mai em sẽ đi Bắc Kinh dọn đồ, khi anh đi Mỹ trở về, trong nhà sẽ chật chội hơn một chút đó.
Vương Nguyên nháy mắt tỏ vẻ tinh nghịch.
- Anh lại hoãn rồi. Nhiếp ảnh bên kia có người thân ngồi trên chuyến bay đó nên hoãn hai ngày. Mai anh đi Bắc Kinh với em. Để anh gọi Tiểu Mã Ca đặt vé.
***
Nhà của nghệ sĩ thì quần áo tất nhiên nhiều rồi, nhưng Vương Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên vì mấy thứ kiểu đồ lưu niệm cũng nhiều không kém. Ban đầu y tưởng là Vương Nguyên được tặng, hỏi rồi mới biết không phải, tất cả chúng đều do Vương Nguyên mua.
- Mỗi lần được đi đâu đó nếu có thời gian em sẽ đi mua vài món làm kỉ niệm. Cũng không biết sao lại nhiều thế nữa.
Vương Nguyên soạn đồ, món này tính bỏ đi, sau đó lại thấy tiếc lại bỏ vào, cứ thế cả nửa ngày vẫn chưa dọn xong cái tủ.
- Em cứ giữ lại hết đi, chúng ta bỏ vào thư phòng hoặc trưng ở phòng khách cũng rất tốt.
Cả một ngày dọn dẹp thu lại được một hàng vali dài thật dài. Nhìn căn nhà mình đã ở bấy lâu bỗng dưng chẳng còn chút dấu vết gì của bản thân, Vương Nguyên thấy hơi khó chịu, sống mũi còn cay cay.
- Về nhà mới rồi chúng ta sẽ không dọn đi đâu nữa.
Vương Tuấn Khải ôm lấy bả vai Vương Nguyên đóng lại cánh cửa nhà. Cảm thấy may mắn vì ngày xưa đã mua một căn nhà thật to.
Hai người về đến nhà nhưng đều quá mệt rồi, thống nhất sẽ gọi đồ ăn ngoài.
Vương Nguyên tắm xong liền xuống nhà chờ người giao hàng đến để Vương Tuấn Khải đi tắm. Vậy mà lại ngủ quên mất, Vương Tuấn Khải mới đi đến cầu thang đã nghe thấy tiếng chuông cửa inh ỏi vậy mà Vương Nguyên vẫn ngủ ngon. Quả nhiên hôm nay đã mệt quá rồi.
Ăn qua loa bữa tối sau đó thì lên giường ngủ. Vương Nguyên rúc vào lòng Vương Tuấn Khải vù vù ngủ mất.
Vương Tuấn Khải thấy khoảnh khắc này rất đáng lưu lại liền lấy điện thoại chụp một tấm, lưu trong điện thoại là "Cuối cùng cũng về một nhà"
***
Chuyện chuyển nhà Vương Nguyên cũng đã thông báo với Sử Cường, anh không phản đối, chỉ đáp nếu qua sẽ báo trước cũng thông báo cho Vương Nguyên sắp tới tham gia một show tạp kĩ. Vì đột nhiên mất tích quá lâu nên trước mắt cứ tham gia show đi.
- Sao Phong Tuấn cứ để em rảnh rỗi thế nhỉ? Anh thấy em đúng là nghệ sĩ rảnh rỗi nhất showbiz đó.
Lúc Vương Tuấn Khải còn ở Phong Tuấn, cho đến ngày cuối cùng của hợp đồng vẫn phải làm việc cật lực, vậy mà Vương Nguyên muốn nghỉ liền xin nghỉ, cứ như không có người quản ấy.
- Cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Vương Nguyên bây giờ hợp đồng sắp hết hạn, các công ty thi nhau muốn giành giật, Phong Tuấn biết mình khó thắng liền không muốn Vương Nguyên xuất hiện nhiều trước công chúng, tài nguyên cũng bị chuyển cho người khác. Như vậy khán giả cũng quên cậu ấy, một người bị khán giả quên lãng thì còn công ty giải trí nào muốn nhận, cuối cùng chỉ có thể ở lại Phong Tuấn thôi. Kí tiếp hợp đồng có lẽ chân cậu ấy còn không chạm đất luôn đó.
Tiểu Mã Ca đã sớm nhìn thấu ý đồ của Phong Tuấn, nhưng cũng không cách nào giúp Vương Nguyên, vì Vương Nguyên vẫn còn chưa phải là nghệ sĩ dưới tay mình.
- Mà còn cậu nữa, tuần tới tham gia một show tạp kĩ đi. Fans cậu kêu hò đòi gặp thần tượng đến sắp cháy điện thoại của tôi rồi.
Hết chương 60.
Chương của hôm nay tới muộn nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanfictionThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...