Chương 58: Bay
Công khai thế nào thì tùy Vương Tuấn Khải nhưng trước hết vẫn phải nói cho Vương Tâm biết.
Vương Nguyên xoắn xít cả một buổi chiều vẫn không biết phải mở lời thế nào.
- Anh, anh đang lo lắng chuyện gì sao?
Vương Tâm ngồi một chỗ cũng bị Vương Nguyên làm cho chóng mặt không nhịn được nữa đành phải cất tiếng hỏi.
- Ờ...ờ..anh không...À có...à không...
- Vậy rốt cuộc là có hay không ạ?
- Chuyện này...thật ra có hơi khó mở lời. Chuyện là anh...anh...anh và Vương....
- Anh và anh Vương Tuấn Khải đang quen nhau ạ?
Vương Tâm nhanh nhảu cướp lời.
- Sao em biết?
- Em từng thấy anh ấy đưa cơm cho anh. Với anh còn nhớ lần trước không? Em đã từng hỏi anh quen anh ấy ạ, anh nói không phải, nhưng bây giờ em vẫn không tin.
Thực ra Vương Tâm đã nói tránh đi rất nhiều. Con bé từng thấy cả hai ôm nhau trước cửa phòng bệnh nữa kìa, nhưng chẳng lần nào Vương Tuấn Khải vào phòng bệnh cả.
- Em thấy...thế nào?
- Rất tốt ạ. Anh tìm thấy người anh thích, người ấy cũng thích anh. Quan trọng hơn con em sau này sẽ có tận hai người bác nổi tiếng ha ha.
Nói xong lại xoa bụng.
- Cục cưng à, mai mốt con có muốn làm ca sĩ không?
Vương Nguyên nghe thế cũng thoải mái rất nhiều.
- Vậy mai anh mời anh ấy đến nhà được không?
- Được chứ, em còn phải xin chữ kí treo trong phòng nữa.
Nói rồi vào phòng đóng cửa.
Vương Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gọi cho Vương Tuấn Khải. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như thế.
Hai người tâm sự một chút, lại trêu ghẹo nhau một chút mới thoải mái đi làm bữa tối.
Hai ngày sau Vương Nguyên đặt hai vé máy bay đi Zurich.
Đã từ lâu rồi cậu muốn tới đây một lần nhưng chưa có dịp, lần này rốt cuộc có thể vứt bỏ mọi thứ mà đi.
- Sáng mai mấy giờ ra sân bay?
- Chín rưỡi máy bay mới cất cánh. Anh định tiễn em à?
- Xuống nhà đi.
Vương Nguyên nghe thế liền kéo rèm ra, đúng là xe Vương Tuấn Khải đang ở bên dưới.
Với lấy áo khoác trên giá chạy như bay xuống.
Vương Tuấn Khải nghe thấy động tĩnh liền nhoài người về phía ghế phụ lái mở cửa ra.
Vương Nguyên lạnh đến thở ra khói nhanh chóng chui vào trong xe.
- Sao anh đến mà không báo trước? Với sao không lên nhà?
- Nhớ em nên đến thăm thôi.
Nói rồi nhoài người ôm lấy Vương Nguyên.
- Đi chơi thật vui, biết chưa?
- Anh làm em thấy mình giống trẻ con quá.
Vương Nguyên ôm lại Vương Tuấn Khải.
- Đừng nhớ em quá nhé, em nhớ anh là được rồi.
- Đang dỗ dành anh à?
Thật ra Vương Tuấn Khải tự dưng muốn lái xe đến là vì lúc y lên mạng tra thông tin về Zurich thấy nói hiện tại đều là tuyết phủ, tự dưng y lại nhớ đến thời điểm này năm ngoái, Vương Nguyên nhận một bộ phim quay trên Đông Bắc còn xảy ra tai nạn ngoài ý muốn nữa. Vậy nên rất muốn gặp mặt cậu, ôm cậu.
- Thế không phải anh đang làm nũng à?
Nói rồi đẩy Vương Tuấn Khải ra, hôn lên môi y.
- Làm nũng thì đã bắt em lái xe đến rồi.
- Anh có muốn xuống xe đi dạo chút không?
- Không, muộn rồi, em cũng nên về ngủ đi.
- Anh đúng là...khó hiểu.
Chạy xe xa như thế lại chỉ muốn ôm một cái rồi về. Vương ca vương đúng là ngốc nghếch.
Vương Tuấn Khải nhìn theo cho đến lúc Vương Nguyên chạy vào nhà mới quay xe lái đi.
Thực ra thì hôm nay y có chuyến bay đêm.
Chuyện em gái Vương Nguyên giải quyết xong y cũng phải quay trở lại công việc. Đợt này nghỉ dài như vậy, thời gian tới có lẽ y chết chìm trong lịch bay mất thôi.
Chờ Vương Nguyên đi chơi về Vương Tuấn Khải sẽ công khai chuyện hai người yêu nhau, nhưng trước đó phải giải quyết cái con gà Đình Thiên Lạc kia đã.
Gần đây Vương Tuấn Khải có thuê một hacker hack tài khoản của Cao Tư Phác.
Quản lí và nghệ sĩ, cái mối quan hệ này đúng là éo le. Chẳng cần phải hack tài khoản của Đình Thiên Lạc thì Vương Tuấn Khải cũng có thể biết cái tên đó lươn lẹo thế nào rồi.
Trước mặt thì gọi Vương ca vương, anh anh em em sau lưng lại chửi y kênh kiệu, không coi ai ra gì, đúng là nực cười.
Vương Tuấn Khải đỗ xe ở sân bay, đi thẳng vào phòng chờ VIP, Tiểu Mã Ca đã ở đó rồi.
- Sao anh còn sớm hơn cả em nữa vậy?
- Thói quen thôi, mang theo vé máy bay hộ chiếu đó chứ.
- Trong vali hết rồi.
Nói rồi ngồi xuống nghịch điện thoại chờ đến giờ.
Tới giờ làm thủ tục, Tiểu Mã Ca cảm thấy mình quả nhiên là lo không sai mà.
Vương ca vương miệng nói trong vali vậy mà lục tung lên cũng không thấy đâu.
- Không biết là để ở đâu nữa.
- Cậu đúng là...Giờ về lấy làm sao còn kịp giờ bay nữa. Sáng mai lại phải gọi cho bên kia xin lỗi. Thôi giờ cậu cứ về nhà trước đi, khi nào đặt được vé anh gọi thông báo cậu.
Tiểu Mã Ca thấy đúng là lơ đi một thời gian, tác phong của Vương ca vương cũng giảm xuống.
Rạng sáng hôm ấy, trên mạng ầm lên một tin tức chuyến bay từ Trung Quốc đi Mỹ lúc 11:45 pm bị nổ trên không trung, không còn ai sống sót.
Hết chương 58.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanfictionThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...