Chương 21: Vương diễn viên đau lòng
Vương Tuấn Khải tới còn mang theo một đống quần áo rồi kem dưỡng các thứ.
- Cái này...tôi đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh không cần phải mang tới, tôi còn chuẩn bị cả miếng giữ nhiệt đây này.
Vương Nguyên hi hi ha ha giơ miếng giữ nhiệt lên khoe, rõ ràng tâm trạng rất phấn khích.
- Có biết ở đó đang âm hai mấy độ không? Nếu không có kịch bản thì nói với tôi tôi giúp cậu liên lạc đạo diễn sao phải chịu khổ lên cái vùng ấy trời này.
Vương Tuấn Khải từ lúc nghe tin Vương Nguyên đi Đông Bắc đóng phim, trong lòng luôn thấy bất an, y luôn cảm thấy Vương Nguyên nếu nói với y một tiếng thì kịch bản phim kiểu gì y cũng sẽ tìm được cái khiến cho cậu ưng ý chứ không cần phải tự làm khổ bản thân như thế.
Vương Nguyên đang áy náy vì Vương Tuấn Khải nghe được lời này mặt đều trầm xuống.
- Vương Tuấn Khải.
Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên nghiêm túc gọi tên Vương Tuấn Khải như thế.
- Tôi rất cảm ơn anh trước đó đã giúp tôi liên lạc đạo diễn Hạ. Nhưng sau này tôi muốn tự mình phấn đấu.
- Tôi không phải ý đó.
- Mai tôi phải bay sớm, tôi muốn đi ngủ sớm. Đồ đạc cũng chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Mấy thứ này...anh cầm về đi.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên có ý đuổi khách, nói một câu rồi đi luôn.
Vương Nguyên nhìn đống quần áo để đầy trên sofa thấy bực mình vô cùng.
- Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra.
****
Vương Tuấn Khải ôm một bụng tức về, đúng lúc Tiểu Mã Ca cũng đang ở đó liền càm ràm.
- Cậu ấy tức giận là đúng rồi. Lúc bị công ty chèn ép cũng không chịu quy tắc ngầm thì cậu nói xem cậu ấy có muốn dựa dẫm vào cậu không? Hơn thế nữa, hai người chỉ là bạn, cậu lấy tư cách gì mà quản người ta?
- Là bạn không quản được chắc.
- Tất nhiên không rồi. Cậu nói vậy khác nào nói cậu ta nổi tiếng được là nhờ cậu nâng đỡ. Cậu ta cố gắng bao nhiêu năm mới nổi cậu lại dùng một câu phủi bỏ tất cả nỗ lực của người ta không tức giận sao được, là tôi tôi còn muốn đánh cậu nữa.
- Mẹ nó, nói thế cũng có sai đâu? Không phải đóng chung MV với ông đây thì ai thèm biết tên tuổi?
- Vương Nguyên mà nghe thấy lời này, tôi đảm bảo cậu ta không thèm nhìn mặt cậu nữa.
Có tiếng đồ đạc rơi, Tiểu Mã Ca nhìn ra cửa thấy cánh cửa không đóng kín, nhất định là ban nãy Vương Tuấn Khải tức quá không đóng cẩn thận, nếu bên ngoài mà là phóng viên thì xong đời. Cảnh giác đi ra cửa nhưng không ngờ lại là...Vương Nguyên tay cầm một đống quần áo luống cuống cúi xuống nhặt một túi chai lọ gì đó, không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu rồi, đã nghe được gì rồi? Ban nãy Vương Tuấn Khải còn to tiếng nữa chứ.
- Làm cái gì mà lâu vậy, đói muốn chết còn....Vương Nguyên...
- Tôi tới trả đồ, đồ là của anh, muốn ném muốn vứt thì tự anh vứt, nhà tôi không phải thùng rác.
Nói rồi ấn vào tay Tiểu Mã Ca đống quần áo, túi kem dưỡng vừa nhặt lên cũng bỏ vào trong cửa. Xong hết liền quay người đi.
- Vương Nguyên! Nghe tôi nói đã.
Vương Tuấn Khải túm tay Vương Nguyên.
- Tôi nói rồi, mai có chuyến bay sớm, tôi phải về.
Nói rồi gạt tay Vương Tuấn Khải ra, không cho y lấy một giây phản ứng lại liền leo lên xe lái đi mất.
Vương Tuấn Khải thừ người vào trong nhà. Tiểu Mã Ca thở cũng không dám thở mạnh đứng ở một bên.
- Anh đoán xem liệu cậu ấy nghe được không?
- Ha....ha chắc là không đâu, ban nãy cửa kín như thế nhất định không nghe thấy gì.
Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, hai tay ôm mặt thở dài. Không nghe thấy mà lại có thái độ đó à.
Vương Nguyên lái xe về nhà, vừa buồn lại vừa tức nước mắt không ngừng rơi xuống.
Vẫn biết mình là kẻ chịu ơn Vương Tuấn Khải nhưng nghe rồi vẫn thấy khó chịu. Cậu còn tưởng hai người thực sự là bạn. Hóa ra Vương Tuấn Khải nghĩ cậu như thế. Đột nhiên Vương Nguyên thấy chuyện mình không nhận được giải Nam diễn viên phụ cũng không còn đáng tiếc nữa. Nếu như cậu nhận giải đó khác nào nợ Vương Tuấn Khải càng nặng thêm? Về đến nhà rồi đột nhiên chẳng còn hào hứng đi quay phim nữa nhưng sáng sớm hôm sau Vương Nguyên vẫn đúng giờ kéo hành lý cùng Sử Cường ra sân bay.
- Tâm trạng hôm nay không tốt nha? Hôm qua vẫn còn vui mừng lắm cơ mà.
- Em không ngủ đủ giấc. Hơi mệt.
- Thế ngủ chút đi, đến sân bay anh gọi.
****
Vương Tuấn Khải cả đêm không ngủ được, cứ cầm điện thoại lên lại đặt xuống.
Có lẽ Vương Nguyên nghe thấy rồi, cũng có lẽ Vương Nguyên chưa nghe thấy. Trời ơi, bực mình quá đi mất!
- Vương ca vương à, cậu còn phải đi quay MV, hãy nhìn đôi mắt gấu trúc của cậu đi. Bộ định quay MV bảo vệ gấu trúc Trung Quốc hả?
Tiểu Mã Ca vừa thấy mặt Vương Tuấn Khải liền tự động xuống bếp luộc trứng, vừa luộc còn vừa cằn nhằn.
MV này tuyên truyền cho phòng cháy chữa cháy tết âm lịch sắp tới, thật đúng tức chết mà.
- Em không đi quay nữa. Mệt.
- Mẹ nó, mệt? Tôi nói cậu rồi cậu nào chịu nghe, phải biết giữ mồm giữ miệng chứ, cậu cứ oang oang nói còn trách ai?
- Ai mà biết mồm anh thối thế.
Tiểu Mã Ca: ψ(`∇')ψ
- Em mặc kệ, tất cả là do anh mồm thối, anh phải giải quyết việc này.
Tiểu Mã Ca ôm tim, kiếp trước nhất định giết chết cả nhà Vương Tuấn Khải nên kiếp này mới bị thằng nhóc này đè đầu cưỡi cổ thế này.
Hết chương 21.
Ai theo tui lâu thì biết tính tui rồi ha? Càng buồn càng tức thì tốc độ ra chương càng nhanh, và hôm nay là một ngày như thế. Thế nên hai chương nhé, đúng đoạn đau lòng, bật mí là hai cháu dỗi nhau tận ba bốn hoặc năm chương gì đấy cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanficThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...