Phiên ngoại 7:
Vương Nguyên than về nhà có chút buồn tẻ liền nhận nuôi một con chó, đặt tên là Đô Đô, mỗi lần về nhà là lại quấn quít với nó. Vương Tuấn Khải nhìn mà tức lắm thế nhưng không thể đem nó mang đi đành nhận thêm một con chó nữa về, đặt tên là Cẩu Tử. Mục đích ban đầu của y là để hai con chó chơi với nhau, còn y và Vương Nguyên lại có thời gian như trước. Nhưng không ngờ hai con chó ngu ngốc này lại phản chủ. Không những không chơi với nhau mà còn tranh giành sự chú ý của Vương Nguyên.
Trước đây Vương Tuấn Khải mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng lần này không được rồi, nhất định phải đem hai con chó đó tống đi.
Chuyện bắt đầu từ thứ ba tuần trước khi Vương Tuấn Khải bắt đầu nghỉ ngơi sau tour diễn, Vương Nguyên cũng về Trùng Khánh cùng y chuẩn bị trải qua ngày tháng mật ngọt.
Đô Đô và Cẩu Tử thấy chủ trở về thì mừng rỡ vô cùng, tuy rằng bình thường có người giúp việc chăm sóc nhưng làm sao mà bằng hai người cha ruột này cơ chứ.
Từ sáng đến tối đều quấn lấy Vương Nguyên, kết quả lúc xuống cầu thang Vương Nguyên muốn tránh không dẫm vào chân chúng mà bước hụt, nhưng cậu cũng không có bị thương gì, vì ngay lúc cấp bách nhất Vương Tuấn Khải xuất hiện, bảo vệ Vương Nguyên không mất một sợi tóc, còn chính mình thì bầm dập đầy người.
- Nhất định mang đi cho đi gửi gì chứ anh không muốn nuôi chúng nữa.
Lần này may mắn mình đỡ kịp, lần sau Vương Nguyên bị ngã thật thì phải làm sao?! Tốt nhất là ngăn cản trước khi điều tồi tệ đó xảy ra.
- Nhưng chúng vốn là chó bị bỏ rơi, làm sao lại bỏ rơi lần nữa chứ.
Vương Nguyên nhìn hai con chó đáng thương bị Vương Tuấn Khải phạt đứng mà không thể làm gì. Lần này hại Vương Tuấn Khải bị thương, cậu đuối lí.
- Em thương chúng nó, nhưng chúng làm em bị thương thì ai thương em?
- Còn có anh thương em mà. Vương Tuấn Khải, nhất định không có lần sau, em hứa mà.
- Anh quyết định rồi, cũng liên hệ với một người bạn rồi. Ngày kia họ về nước sẽ đem cho.
- Anh không hỏi ý kiến em!
- Hỏi em? Hỏi em rồi em đồng ý à?
Vương Nguyên tức đỏ cả mặt không muốn cãi nhau với Vương Tuấn Khải liền đi ra góc nhà ôm hai con chó khóc.
- Anh bị thương sao em không khóc? Em thương hai con chó đấy thế à?
Vương Nguyên không muốn nói chuyện nữa, dẫn hai con chó vào phòng còn khóa trái cửa.
- Vương Nguyên, em...
Vương Tuấn Khải chưa kịp nói hết thì có điện thoại từ văn phòng, y liền đi vào thư phòng nghe.
Tiểu Mã Ca nghỉ đi du lịch nên rất nhiều việc Vương Tuấn Khải phải tự quyết định.
- Lần này cứ làm như vậy đi, những việc râu ria có thể hỏi Sử Cường, thực sự quan trọng thì mới được gọi cho tôi, tôi đang trong kì nghỉ.
Ý là lần này tôi bỏ qua, nếu còn tái phạm thì...
Vương Tuấn Khải hơi khó chịu cúp máy đi đến gõ cửa.
- Vương Nguyên, em mở cửa đi, mấy con chó đó quan trọng hơn anh chắc, người bị thương là anh này, sao em không thương anh?...Vương Nguyên...Vương Nguyên...
Gọi cửa nửa ngày Vương Tuấn Khải không nhịn được nữa, vặn vặn nắm cửa không ngờ cửa phòng cứ thế mở ra, nhưng trong phòng chẳng còn ai. Rõ ràng trước khi nghe điện thoại y còn nghe tiếng khóa trong thế nên nãy mới đập cửa. Nghe một cuộc điện thoại người chó đều biến mất??
"Vương Tuấn Khải bây giờ anh đang mất bình tĩnh nên em đưa Đô Đô và Cẩu Tử ra ngoài một thời gian, chờ anh bình tĩnh lại bọn em sẽ trở về."
Vương Tuấn Khải đọc xong tờ giấy Vương Nguyên để lại suýt chút thì đứt mạch máu não mà ngất tại trận.
Vương Nguyên chỉ có bốn ngày nghỉ để ở nhà ân ái mà giờ lại bỏ trốn cùng hai con chó ấy à? Vương Tuấn Khải không cho phép!
Vương Tuấn Khải lập tức lái xe đến nhà Vương Tâm.
Trùng Khánh rộng thật đấy nhưng nơi Vương Nguyên sẽ đến thì cũng chỉ có mấy nơi thôi, mà mấy nơi này thì y thuộc trong lòng bàn tay rồi.
***
Vương Nguyên ôm cháu trai được một lúc thì nó không chịu theo nữa, rất phấn khích chơi với hai con chó.
Đô Đô và Cẩu Tử thì sợ nó khỏi phải nói. Ban đầu thấy Vương Nguyên bế chúng còn ra sức gây chú ý nhưng bây giờ chúng thấy hối hận rồi. Đứa nhỏ chạy tới đâu là chúng trốn tới đấy. Bởi vì lông của chúng bị đứa nhỏ này giựt vô cùng đáng thương vậy mà ba ba chẳng hề để ý.
- Cục cưng à, con làm vậy chúng sẽ đau đó.
Vương Nguyên nhìn hai đứa con của mình au áu kêu đau cuối cùng cũng ra tay trợ giúp.
Đô Đô và Cẩu Tử cuối cùng cũng được giải thoát, tiêu sái vẫy đuôi thăm thú một vòng.
Chúng bám lên bệ cửa nhìn ra bên ngoài, vừa nhìn liền điên cuồng vẫy đuôi, chúng thấy ba ba kìa!!!!
Vương Tuấn Khải vừa kéo cửa kính xe xuống vừa hay thấy hai đứa con mình thè lưỡi vẫy đuôi nhìn ngu không chịu được, y liền ra giấu tay.
Vương Nguyên mải nói chuyện với Vương Tâm cũng không chú ý đến hai đứa con mình dẫn tới.
Đô Đô và Cẩu Tử mở cửa nhà (ở nhà chúng cũng thường tự mở cửa phòng nên không có gì khó khăn hết) chạy về phía Vương Tuấn Khải.
Ban nãy ba ba tức giận như vậy bây giờ lại chủ động gọi nhất định là hết giận rồi.
- Ngoan lắm.
Vương Tuấn Khải xoa đầu cả hai, chúng thích thú lắm, còn liếm tay y nữa.
Hết phiên ngoại 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanfictionThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...