Chương 14: Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Ngày mùng tám tháng mười một Vương Nguyên vẫn còn ở Hoành Điếm quay "Run for time". Ở trong đoàn được mọi người bí mật tổ chức sinh nhật cho, đến tối lại vội vàng bay đi Đài Loan tham dự lễ trao giải.
Đối với lần đầu tiên được tham dự một giải thưởng lớn thế này Vương Nguyên vừa chờ mong lại vừa hồi hộp. Ở trên máy bay mà không sao chợp mắt được. Gần một giờ sáng mới bay tới Đài Loan. Cũng may mắn bên phía tổ chức đều chuẩn bị sẵn phòng cho những người được đề cử nên cậu cũng không cần bối rối về chuyện thuê phòng.
Chờ làm thủ tục mất gần mười phút mới đi thang máy lên tầng ba.
- Anh có mang theo mặt nạ, một lát đắp xong hãy đi ngủ. Mai sẽ có rất nhiều phóng viên nên cậu phải chăm chút một chút.
Quản lý và nghệ sĩ ngủ trong một phòng hai giường đơn. Vương Nguyên cũng quen rồi. Dù sao có Sử Cường cậu cũng bớt đi rất nhiều việc.
Còn chưa kịp sờ vào công tắc, từ đằng xa hiện lên ánh nến lung linh. Vương Nguyên bị dọa cho giật bắn mình.
- Quá ngày rồi nhưng cậu cũng ước đi.
Vương Tuấn Khải cầm bánh sinh nhật đưa đến trước mặt Vương Nguyên. Giọng hơi có chút không hài lòng.
Vương Nguyên thổi nến cho có lệ sau đó bật đèn lên. Hóa ra Tiểu Mã Ca cũng ở đây. Bốn người ăn một chút bánh kem, sau đó nói chuyện vài câu thì ai về phòng người nấy.
- Sao Vương ca vương lại tốt với cậu thế nhỉ? Không phải là muốn lợi dụng cậu chứ?
Sử Cường đem tây trang của Vương Nguyên treo vào trong tủ băn khoăn nói.
- Anh ấy nổi như vậy còn muốn lợi dụng em làm gì? Em đâu có nổi tiếng gì đâu.
- Cũng phải. Cậu nhớ đắp mặt nạ đó. Tôi đi tắm đây.
Nói rồi lấy quần áo chui vào nhà tắm.
Vương Nguyên nằm trên giường đắp xong mặt nạ liền gửi tin nhắn cho Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên: Cảm ơn bánh sinh nhật của anh nha.
Ngay sau đó đã nhận được tin nhắn trả lời.
Vương Tuấn Khải: Không cần cảm ơn tôi. Cậu cũng tham gia sinh nhật của tôi mà.
Vương Nguyên cũng chẳng để ý chuyện tại sao y vào được phòng mình. Nói chuyện một lát thì liền ngủ gật, dù sao hôm nay chạy cả một ngày, bây giờ chân cậu cũng nhũn như bún rồi, chịu không nổi nữa.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên không trả lời nữa, cũng đoán là cậu đã ngủ rồi nên cũng vứt điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
Sử Cường từ phòng tắm đi ra thấy Vương Nguyên đã ngủ mất rồi, mặt nạ cũng chưa bỏ ra vẫn đắp trên mặt, điện thoại vẫn còn sáng đèn đành giúp cậu bỏ mặt nạ đi, giúp cậu tẩy trang, cất điện thoại lên tủ đầu giường lại đắp chăn cho cậu mới an tâm đi ngủ.
Hôm sau, lễ trao giải được tổ chức từ năm giờ chiều nên ban ngày được coi là rảnh rỗi. Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải và hai quản lý ra ngoài nếm thứ một ít đồ ăn đặc sản của Đài Loan.
- Thực ra muốn biết ẩm thực của Đài Loan có gì đặc sắc cậu nên đi chợ đêm buổi tối. Thời điểm đó mới nhiều đồ ngon.
- Anh...à không.
Vương Nguyên định hỏi "anh ăn rồi sao" mới chợt nhớ số lần Vương Tuấn Khải đi Đài Loan chắc chính y cũng không nhớ được hết thì tất nhiên là phải ăn hết rồi.
Bốn người vào một nhà hàng chuyên về mì bò. Lúc ăn xong lại gọi trà sữa chân trâu về khách sạn. Vương Nguyên cũng phải công nhận trà sữa của Đài Loan hơn hẳn những loại mà cậu từng uống qua, cứ khen mãi không thôi.
Buổi chiều hai người đều ở trong phòng nghỉ ngơi, rồi sửa soạn để tham dự lễ trao giải.
Thợ trang điểm của Vương Tuấn Khải trang điểm cho y xong còn được nhờ sang trang điểm cho Vương Nguyên. Phải biết thợ trang điểm lúc đó hoang mang cỡ nào, còn cứ tưởng mình làm gì sai bị đuổi chứ.
Vương Nguyên mặc vào tây trang được chuẩn bị từ trước vui vẻ lên xe đến địa điểm tổ chức.
Vương Tuấn Khải đã đi từ trước rồi. Lúc Vương Nguyên đang chụp hình trên thảm đỏ thì Vương Tuấn Khải đã vào bên trong hội trường nói chuyện cùng mấy đạo diễn.
Chỗ ngồi của Vương Nguyên được xếp ở hàng ghế thứ ba, không tính là bị chìm, nhưng cũng không phải là rất nổi. Vương Tuấn Khải tất nhiên ở hàng ghế số 1 rồi. Đó mới là vị trí của y.
Người đoàn phim đến rất đông, dù sao lần này cũng được đề cử giải Phim xuất sắc nhất mà. Mấy diễn viên nhỏ cùng Vương Nguyên quây lại một chỗ, nói chuyện, đợi tới khi MC chương trình xuất hiện thì bắt đầu yên lặng.
Mấy giải ít được chú ý như quay phim, đồ họa được trao giải trước. Đến khi trao đến giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" lòng bàn tay Vương Nguyên đã toát một tầng mồ hôi.
Tự dưng có người vỗ vai cậu Vương Nguyên giật mình ngẩng lên, hóa ra là Vương Tuấn Khải, y cười tươi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Sao căng thẳng quá vậy?
Toàn sân khấu vỗ tay vào ào ào chúc mừng nữ diễn viên đoạt giải, Vương Nguyên lại càng nôn nao hơn.
Trên màn ảnh lớn công bố năm nam diễn viên được đề cử giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất", tim Vương Nguyên nghe MC đọc mà muốn rớt luôn ra ngoài.
- Và sau đây, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về....
Hai tay Vương Nguyên đã bấu chặt lấy nhau. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh nhìn theo động tác của cậu mà khẽ cười, dường như y thấy mình trong đó.
Hết chương 14.
Chương này tặng cô KarRoykhai chúc cô thi tốt, thi xong quay lại với tui nhé💜💜💜💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...