Chương 19: Quán quân
- Cẩn thận chút, không còn bao nhiêu thời gian nữa, cậu cứ núp sau anh, có thợ săn anh giúp cậu chắn.
- Anh nói thật đấy à?
Vương Nguyên cảnh giác nhìn đằng sau.
Cách thời gian kết thúc còn khoảng ba mươi phút nữa. Nếu không làm nhiệm vụ mà trốn đi thì khả năng thắng hôm nay không phải là không có.
- Không phải cậu nói muốn thi trận chung kết sao? Anh đây là muốn giúp cậu nên mới....CẨN THẬN!
Điện thoại lập tức có chuông báo.
"Vương Tuấn Khải bị thợ săn bắt, hiện tại còn năm đội viên"
Rõ ràng là do cậu bất cẩn lại khiến Vương Tuấn Khải bị bắt. Vương Nguyên tức giận tới đập tay vào tường mắng một câu mới hả dạ.
- Thợ săn cái quỷ gì chứ?
Vương Tuấn Khải sau khi bị bắt, tìm được một cái ghế nằm xuống. Y đã không chạy liên tục thế này suốt nhiều năm rồi, nói thật là có chút mệt.
- Vương Nguyên, anh đây không thể bảo vệ cậu được rồi, phải tự bảo vệ mình đó.
- Nếu có nhiệm vụ hồi sinh, em nhất định cứu Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên xoay người nói với máy quay.
Sau đó quả thực có nhiệm vụ hồi sinh. Nhưng muốn làm không hề dễ chút nào.
Nhiệm vụ lần này là đi thu thập nhân bản của trò chơi. Người giành được nhiều và nhanh nhất sẽ có được thuốc hồi sinh.
Vương Nguyên vừa nghe liền như gió lao đi làm nhiệm vụ. Mạng này là của Vương Tuấn Khải, nhất định phải trả cho y.
- Vương Nguyên, trốn đi, thợ săn, thợ săn!
Vương Tuấn Khải đứng trong "buồng giam" đã không ít lần đứng phắt dậy hét to. Người xung quanh cũng đều giật mình. Vương ca vương không cần cổ họng nữa à?
- Hồi sinh Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên thở không ra hơi chạy đến "buồng giam" đưa số nhân bản mình lấy được, có tổng cộng năm mươi nhân bản, cậu đã lấy được hai mươi bảy cái, nhất định không có người giành được nhiều hơn.
Vương Tuấn Khải từ trong "buồng giam" bước ra, khoác vai Vương Nguyên, hai người cùng nhau chạy mất hút.
Cho đến lúc cách thời gian kết thúc trò chơi còn hơn ba phút nữa, Vương Tuấn Khải vẫn luôn đi cùng Vương Nguyên.
- Nhanh lên, nhanh lên.
Vương Nguyên nhìn thời gian ở điện thoại, liên tục lẩm bẩm trong miệng.
- 5...4...3..2..1!!!! Yes!!!!!
Vương Nguyên giơ màn hình điện thoại cho Vương Tuấn Khải xem, sung sướng như muốn bay lên trời.
Vương Tuấn Khải cũng rất hài lòng với kết quả này.
- Là quán quân thật đã!!!!
Vương Nguyên có vẻ đắc ý nói với những người đứng trong "buồng giam". Ban nãy mới quay về, suýt chút nữa thì theo thói quen mà đi vào đấy luôn.
Từ đằng xa chạy về thêm một người nữa.
Hôm nay là lần đầu tiên có ba quán quân: Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ.
***
Vương Nguyên trên đường về khách sạn, vui mừng đến tim vẫn còn đập bình bịch trong lồng ngực.
- Tim tôi vẫn còn đập bình bịch đây này. Thật đã quá đi mất.
Đứng trong thang máy không ngừng nhìn Vương Tuấn Khải cười vui vẻ.
Vương Tuấn Khải đột nhiên cúi người, ghé tai vào ngực Vương Nguyên, sau đó thản nhiên nói.
- Đập mạnh thật.
Vương Nguyên, Sử Cường, Tiểu Mã Ca: (⊙_⊙)
- Cái...cái kia, sao...sao anh nói về quê mà.
Vương Nguyên cũng không hiểu được tại sao mình lại ấp úng đổi đề tài.
- Không đặt được vé máy bay.
Nội tâm Tiểu Mã Ca: "Tôi cũng không ngờ được có ngày Vương ca vương lại nói dối trôi chảy thế, rõ ràng quê cậu ta ở trong nước chứ có phải tận sao Hỏa xa xôi đâu"
- À, vậy hôm nay tôi mời anh ăn lẩu thì thế nào?
- Tất nhiên phải đi rồi, tôi mong còn không được.
Lời này của Vương Tuấn Khải là thật lòng, nhưng Vương Nguyên không hiểu lại cho đó chỉ là lời khách khí, cười cười tạm biệt về phòng.
Tắm rửa nghỉ ngơi tới hơn mười hai giờ thì gặp nhau ở dưới khách sạn sau đó đi đến một cửa hàng lẩu Trùng Khánh.
- Anh nhất định sẽ thích, tôi là ăn lẩu Trùng Khánh mà lớn đó.
- Tôi cũng ăn lẩu Trùng Khánh mà lớn.
Sau đó Vương Nguyên mới nhớ ra một điều, mình và Vương Tuấn Khải là cùng quê.
- Thật là...lại khiến anh chê cười rồi.
Sau đó hai người liên tiếp thảo luận về lẩu Trùng Khánh, thích ăn kiểu gì, cho cái gì, bao nhiêu cay...
Tiểu Mã Ca cùng Sử Cường bên cạnh khóc không ra nước mắt. Hai người là ngôi sao được không, nếu nổi mụn thì sao?
Dưới sự can ngăn của hai quản lý Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đành chuyển sang ăn lẩu cà chua. Tuy không cay nhưng màu sắc cũng là màu đỏ, khá kích thích vị giác.
Tiểu Mã Ca nhìn Sử Cường, không hẹn mà cùng thở dài, ánh mắt dường như nói "Không thể để hai người này đi riêng với nhau"
Vương Tuấn Khải nhận ra mình và Vương Nguyên có vô cùng nhiều điểm chung trong chuyện ăn uống. Ví dụ như ăn thịt bò phải ăn chín hết, không thể ăn tái, ăn lẩu sẽ không uống nước có ga mà sẽ uống nước ép.
- A, nóng quá.
Vương Nguyên há miệng lấy tay phẩy phẩy.
- Ăn từ từ thôi, thổi nguội rồi hãy ăn.
Vương Tuấn Khải săn sóc gắp thức ăn vào bát Vương Nguyên, lại lấy khăn giấy lau khoé miệng cậu.
Vương Nguyên ăn ngon cũng không để ý cái gì không hợp lý.
Nhưng Tiểu Mã Ca ngồi trong góc thì âm thầm đen mặt. Vương ca vương à, cậu bây giờ có khác gì ông bố đang chăm con ăn không cơ chứ.
Hết chương 19.
Trả lại tui mấy ngày nghỉ a a a a a a a

BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanficThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...