chương 56: điều tra

1.3K 108 24
                                    

Chương 56: Điều tra

Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã lái xe ra khỏi nhà, đến một nhà hàng đã đặt trước. Không tới năm phút sau cũng có một người cầm một túi hồ sơ đi tới.

- Đã tìm được hắn đang ở đâu chưa?

Vương Tuấn Khải nóng lòng không chờ người ta ngồi xuống đã vội hỏi. Nhưng vị thám tử kia còn chưa kịp trả lời, cánh cửa lần nữa mở ra. Là Tiểu Mã Ca.

Vốn dĩ anh tới nhà Vương Tuấn Khải hỏi xem tại sao đột xuất hủy lịch đi Milan nhưng nửa đường thì thấy Vương Tuấn Khải lái xe đi liền đuổi theo, nhưng vì một cái đèn đỏ mà chậm hơn mất mấy phút.

- Vương...

- Vị này là...

- Anh ấy là người quen, không cần che giấu, nói vào điểm chính đi.

Vương Tuấn Khải không đặt tay trên bàn gõ nhịp nữa mà nắm lại một chỗ, chứng tỏ y rất nóng lòng rồi.

- Tôi tra được, hắn đang ở Bắc Kinh đốt tiền, hiện tại còn đang quen với một cô gái trẻ.

- Đốt tiền?

Không phải trước đó nói hắn ăn bám Vương Tâm sao, sao đã đổi thành đi đốt tiền rồi.

- Tôi cũng tra ra được, tài khoản của hắn gần một tháng trước có người chuyển vào một triệu.

- Vậy cậu tra được người chuyển tiền vào là ai không? Tại sao lại chuyển tiền cho một tên lưu manh giả danh tri thức? Không lẽ cũng bị hắn lừa?

- Tôi không biết nguyên nhân là gì, nhưng người chuyển tên Cao Tư Phác.

- Cao Tư Phác? Là quản lý của Đình Thiên Lạc sao?

Tiểu Mã Ca nãy giờ ngồi im nghe thấy cái tên này liền lên tiếng.

- Anh chắc chứ?

Tiểu Mã Ca có cảm giác như mình đang rơi vào một bộ phim điều tra hình sự, cả người đều trở nên nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu.

Vương Tuấn Khải bắt đầu có cảm giác không yên lòng.

Một tên đầu đường xó chợ lừa gạt tình cảm của Vương Tâm đột nhiên lại quen biết quản lý của Đình Thiên Lạc, còn được gửi cho một triệu để tiêu xài hoang phí. Trong đầu Vương Tuấn Khải đột nhiên nảy lên suy nghĩ chuyện này có liên quan đến Vương Nguyên, hơn nữa còn là một chuyện rất xấu.

Vị thám tử kia thấy Vương Tuấn Khải thất thần liền vỗ tay y.

- Bây giờ cậu muốn bắt hắn luôn à?

- Không, tạm thời theo dõi hắn đừng để mất giấu, điều tra giúp tôi hắn có quan hệ gì với Cao Tư Phác. Càng nhanh càng tốt.

Nói rồi giở túi hồ sơ trên bàn ra, đều là hình ảnh tên lừa gạt kia đang ăn chơi đàn đúm. Thật không hiểu nổi tại sao Vương Tâm lại bị hắn lừa.

Vị thám tử kia thấy không còn chuyện gì nữa liền rời đi.

Tiểu Mã Ca bây giờ mới mở miệng hỏi.

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Còn có cả thám tử nữa.

Vương Tuấn Khải còn mải mê suy nghĩ, Tiểu Mã Ca hỏi lại mấy lần y mới phản ứng lại.

- Lịch trình nửa tháng tới hoãn hủy gì thì tùy anh. Em bây giờ bận lắm.

Nói xong định đứng dậy thì bị Tiểu Mã Ca giữ lại.

- Vương Tuấn Khải tốt xấu gì ban nãy cậu cũng nói tôi là người quen, ít nhất cũng phải nói cho tôi biết có chuyện gì chứ? Không lẽ cậu dính dáng tới vụ án gì rồi, sẽ không phải có người chết chứ?

Tiểu Mã Ca cả đời làm người lương thiện bị suy nghĩ này của mình dọa cho sợ, tay giữ tay Vương Tuấn Khải cũng buông ra.

- Suýt chút thì có người chết rồi.

Nói xong mới nhìn tới vẻ mặt Tiểu Mã Ca trắng bệch liền nói tiếp.

- Em gái Vương Nguyên bị lừa tình cảm, cố chấp đòi tự tử, em giúp em ấy điều tra một chút. Anh suy nghĩ đi đâu vậy?

- Vậy mà làm anh tưởng...nhưng sao lại dính dáng đến quản lý của Đình Thiên Lạc? Không lẽ...hắn ta moi tin từ chỗ em gái Vương Nguyên rồi bán cho hắn?

Tiểu Mã Ca nói ra đúng suy nghĩ trong lòng Vương Tuấn Khải. Y cũng đang lo lắng vấn đề này. Nếu đúng như thế, với độ tin người của Vương Tâm sợ là có thể đã để lộ chuyện gì đó của Vương Nguyên ra ngoài. Vương Tuấn Khải lo sợ Vương Nguyên lần này có thể bị người ta bôi xấu ảnh hưởng đến sự nghiệp mà cậu khó khăn lắm mới tạo nên.

- Không lẽ là chuyện cậu cùng Vương Nguyên?

Vương Tuấn Khải lắc đầu. Lần này về Vương Nguyên mới định úp mở cho con bé sợ nó bị sốc mà không chấp nhận nên chuyện này bị bỏ qua. Mà nếu là chuyện này Vương Tuấn Khải đã chẳng phải nghĩ, comeout là xong. Nhưng chỉ sợ là còn chuyện khác.

Nghĩ tới Vương Nguyên lòng Vương Tuấn Khải lại nhũn ra, xem đồng hồ tự hỏi không biết giờ này cậu ăn sáng chưa liền mở điện thoại ấn phím.

- Đã ăn sáng chưa?....Lại nói dối anh chứ gì? Có giỏi chụp vỏ túi lại đây anh xem...Trong thùng rác cũng được, chụp cho anh thấy là được rồi...Không nghe lời sẽ bị đánh đòn, em quên rồi sao?...Vậy thì lát nữa anh lái xe tới, xem em còn cãi không...

Tiểu Mã Ca không thể tiếp tục nhìn Vương Tuấn Khải gọi điện thoại liền quay đầu đi, giả vờ nhìn bức họa trên tấm bình phong.

Vương Tuấn Khải cúp máy lại bấm phím gọi đến số khác, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.

- Anh cho người tiếp cận tên khốn đó, tra ra tin tức càng nhanh càng tốt, tiền không là vấn đề.

Đối phương nói gì đó Tiểu Mã Ca không nghe rõ, chỉ thấy Vương Tuấn Khải trước khi cúp máy nói.

- Vậy xong vụ này tôi mời anh một chầu.

Hết chương 56.

Có mấy người thật buồn cười, tiện cho tui hỏi cái hình ảnh này là ở đâu vậy? Tui lên núi cả tháng không kịp hóng

Có mấy người thật buồn cười, tiện cho tui hỏi cái hình ảnh này là ở đâu vậy? Tui lên núi cả tháng không kịp hóng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ