Chương 34: Mưa chuyển mùa
Vương Tuấn Khải cảm thấy rất kì quái, trước khi mình đi nhận giải còn đến nhà Vương Nguyên chăm sóc cậu lúc ốm mà thế nào một tháng nay cũng không có liên lạc gì. Mấy hôm trước thì còn nói rằng thi cử được, nhưng giờ thi xong rồi mà, không lẽ mình lại làm gì để Vương Nguyên giận rồi?
Vương Tuấn Khải ôm guitar lại nhìn ngoài trời đầy giông bão nhớ đến Vương Nguyên mà đàn một khúc.
Vương Nguyên cùng bạn học cũ hẹn gặp ở một khách sạn, lúc đi vẫn còn nắng vậy mà lúc về bên ngoài đã tối om.
- Gần đây mưa chuyển mùa thật dọa người. Mỗi một trận đều khiến tôi thấy trời như sắp sập đến nơi rồi. Phải gọi xe trước không tí nữa mưa to lại không gọi được.
Xe Vương Nguyên đã mang đi sửa, ban nãy là đi taxi tới, giờ nghe thế, sờ tới điện thoại lại không thấy đâu.
- Mấy cậu về trước, tôi quên điện thoại rồi. Tạm biệt.
Dù điện thoại không có gì đi chăng nữa nhưng nếu có ai nhặt được cũng đều không có gì hay cả, đặc biệt là người nổi tiếng.
Vương Nguyên lên đến nơi may mà vẫn chưa dọn bàn. Điện thoại cậu ở dưới ghế, hỏi sao nãy lại không nhìn thấy. Bên ngoài đã bắt đầu mưa rồi. Vương Nguyên gọi cho bên công ty taxi thì đường dây nào cũng bận cả. Xem ra mưa to lại đúng giờ tan tầm nên mấy công ty taxi buôn may bán đắt đây mà.
Nghĩ chắc mình cũng phải chờ tạnh mưa rồi nhờ Sử Cường đến đón mất thôi.
Tạch.
- Cái gì vậy?
Tối đen hết rồi. Thang máy...ngừng chạy rồi.
- Có ai không vậy? Có người trong này, có ai không vậy?
Có lẽ là mất điện, tối om, một mình trong thang máy.
Vương Nguyên tay chân luống cuống mở điện thoại. Cậu mắc chứng sợ không gian vừa hẹp lại vừa tối như thế này.
- Sử Cường, em, mất điện rồi, khách sạn X, làm sao, làm sao bây giờ?
Trán Vương Nguyên đã lấm tấm mồ hôi, tay cũng run run. Liên tục ấn vào nút mở của thang máy nhưng không tác dụng.
- Vương Nguyên? Em sao vậy?
Vương Tuấn Khải vội vứt đàn qua một bên. Nóng lòng hỏi lại.
- Mất, mất điện rồi, em không ra được, Sử Cường.
- Em ở đâu vậy? Làm sao vậy?
- Khách sạn X, anh, anh tới mở giúp em đi, em không ra được.
Vương Tuấn Khải vội vàng túm chìa khóa xe, mặc mưa gió lao ra ngoài. Trên đường vẫn liên tục nói chuyện trấn an Vương Nguyên.
Vương Nguyên nghe một tiếng rầm, sau đó gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời nữa. Bấm một lúc cũng không thể nào gọi được cho ai. Sau đó không còn ý thức gì nữa, tới khi mở mắt ra thì đã ở trong bệnh viện rồi.
- Sử Cường, anh...
- Sao có chuyện lại không gọi cho anh? Anh gọi cho cậu còn không được nữa.
Sử Cường ngồi bên cạnh, tận lúc Vương Nguyên tỉnh lại cũng chưa hết lo lắng.
Trước khi đi họp lớp Vương Nguyên có nói với anh lại thêm xe cậu mang đi sửa anh cũng biết nên khi mưa to đã gọi cho Vương Nguyên nói rằng mình sẽ tới đón. Nhưng gọi thế nào cũng không nghe, đến tận lúc có điện mới liên lạc được, còn là có người nghe máy nói Vương Nguyên bị ngất trong thang máy. May mà là một nhân viên kĩ thuật thật thà, biết cậu là ngôi sao nên đưa vào bệnh viện, cũng không táy máy đến điện thoại hay đồ cá nhân gì.
- Em...
- Mà cậu biết tin động trời gì không? Vương ca vương bị tai nạn xe. Không biết mưa to gió lớn như thế cậu ấy lái xe ra ngoài làm gì. Cây bật gốc đổ ngang vào xe của cậu ấy. Trên mạng đã loạn lắm rồi.
- Cái gì?? Điện, anh đưa em điện thoại.
Vương Nguyên lên mạng, tràn ngập là tin Vương Tuấn Khải bị tai nạn, mà nơi xảy ra tai nạn lại là đúng đoạn đường đi đến khách sạn X. Cậu xem lại nhật kí cuộc gọi. Cuộc gọi cuối cùng kéo dài hơn hai mươi phút, là gọi cho Vương Tuấn Khải.
- Vương Tuấn Khải ở bệnh viện nào vậy?
- Ở trên tầng năm đó. Nhưng trên đó loạn lắm, phóng viên rồi fans hâm mộ chật kín. Cậu vẫn không nên lên đó.
- Nhưng có nghiêm trọng không?
Trên mạng có nguồn ghi y vào phòng cấp cứu sắp chết, có nguồn lại nói chỉ là tai nạn nhỏ không đáng ngại. Vương Nguyên cũng không biết nên tin vào đâu.
- Anh cũng không rõ, nhưng nghe đâu là cũng nghiêm trọng.
Vương Nguyên nghe xong đã muốn đánh cho Vương Tuấn Khải một trận. Lần trước gạt cháo ra bị bỏng tay không thèm để ý, lần này trực tiếp bị tai nạn luôn, lần nào cũng là vì cậu mà ra. Bây giờ dù không thích hay là thích thì cũng phải cho y một cậu trả lời rõ ràng, không thể lại để y bị thương vô ích thêm một lần nào nữa.
- Anh qua đó nhìn xem nếu thưa người thì gọi em một tiếng em muốn lên thăm.
Hết chương 34.
Thật ra tôi muốn viết là Vương Nguyên sợ không gian hẹp và tối. Tức là phải hẹp và phải tối thì mới khiến cậu sợ hãi được ấy. Nhưng viết vào nó hơi khó hiểu, nên chú thích ở dưới này.
Đúng là một xô, à không, một bể máu chó mà huhu, khổ thân Vương ca vương của tuiiiiiii
Tất cả là tại cái video tui làm lúc chiều đó, hì hục cả buổi trưa không ngủ để làm, kết quả bị bản quyền nhạc, không chia sẻ được cho ai xem huhu tức xỉu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanfictionThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...