chương 11: sinh nhật có em bên cạnh

1.6K 129 7
                                    

Chương 11: Sinh nhật có em bên cạnh

Hai mươi mốt tháng chín, Vương Nguyên vẫn còn trong đoàn phim. Trước đó hai ngày, đã rất muốn xin đạo diễn nghỉ nhưng vì bộ phim này muốn tặng cho người bạn đã mất của đạo diễn Hạ đúng dịp kỷ niệm ngày mất nên cả đoàn ai nấy đều cố gắng quay nhanh vì thế cậu cũng không dám mở miệng xin nghỉ một ngày. Nhưng không ngờ tới ba giờ sáng ngày hai mốt tháng chín, toàn bộ cảnh quay của Vương Nguyên đều đã quay xong. Cậu bỏ Sử Cường ở lại thu dọn đồ đạc, ba giờ sáng một mình lái xe ra sân bay bay về Bắc Kinh.

Trước đó một tuần Vương Tuấn Khải đã nói dành cho cậu chỗ đẹp nhất dưới sân khấu, nếu cậu đến được, chỉ cần gọi cho y một cuộc thôi.

Nhưng không ngờ chuyến bay về Bắc Kinh không có chuyến nào vào sáng sớm cả, tới tận mười một giờ mới có một chuyến. Lúc này thì Sử Cường cũng thu dọn xong đồ đạc đi theo Vương Nguyên. Trước khi rời đoàn phim còn cúi đầu chào mấy lần.

- Làm gì mà gấp như vậy, chờ anh gọi điện cho sân bay hỏi vé cũng không được sao?

Sử Cường biết Vương Nguyên vẫn áy náy chuyện Vương Tuấn Khải bị ốm kia nên cũng không nói nhiều, chỉ muốn mắng một chút.

Quay phim từ sáng sớm đến tận ba giờ sáng hôm sau mà lại tự ý lái xe như thế, lỡ bị tai nạn thì phải làm sao?

Về đến Bắc Kinh cũng gần một giờ chiều.

Vương Nguyên nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ lại lái xe đến nơi tổ chức sinh nhật.

Cậu có nhắn tin báo cho Vương Tuấn Khải biết mình sẽ đến dự sinh nhật nên y cũng không bất ngờ. Điều y bất ngờ là Vương Nguyên hai mắt đỏ ngầu vì không ngủ đủ, mặt cũng hốc hác hơn lần trước y đến thăm.

Lúc mà nhìn thấy cậu như vậy, Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn ôm Vương Nguyên vô cùng. Y chỉ nói đùa rằng cậu không đến sẽ đoạn tuyệt quan hệ, không lẽ cậu tin là thật?

- Không ngủ đủ giấc sao? Mắt đỏ quá.

- Không phải, do ban nãy bị bụi bay vào. Phải rồi, đây là quà tặng anh.

Vương Tuấn Khải nhận lấy chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ, không nói hai lời liền đeo vào tay.

- Tôi rất thích món quà của cậu. Có đói không? Bên kia có một ít bánh, tôi đi lấy cho cậu.

- Không cần, anh cứ trang điểm đi, tôi ra ngoài trước, không phải nói dành cho tôi chỗ đẹp nhất sao?

Nói rồi từ đáy mắt ánh lên nụ cười.

Nếu không phải dọa sợ Vương Nguyên y nhất định sẽ túm người này lại, cắn mấy cái cho thỏa.

Gần một năm quen biết Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thực sự rất thích Vương Nguyên, thích mọi thứ ở con người cậu. Chính y cũng cảm thấy, dường như mình thích Vương Nguyên không phải bởi vì mục đích lấy cậu làm bia chắn nữa, mà là thực sự thích, thích từ trong tim ra. Thế nên mỗi lần muốn trêu đùa Vương Nguyên y đều không dám đi qua giới hạn hai người bạn nên có, sợ Vương Nguyên sẽ sợ mà chạy mất. Vương Nguyên đơn thuần như thế làm sao có thể tưởng tượng y đen tối đến thế nào.

Vương Nguyên ngồi giữa sân khấu, nơi gần nghệ sĩ nhất, đem khẩu trang cùng mũ lưỡi trai bịt kín không để cho ai nhận ra. Khi ánh đèn sân khấu tắt, cũng hòa theo fans gọi tên Vương Tuấn Khải. Bây giờ cậu mới thực sự cảm nhận được cảm giác hâm mộ một người là như thế nào.

Vương Tuấn Khải trên sân khấu quả là lúc y đẹp trai nhất, Vương Nguyên thấy y bán manh cũng đẹp trai vô cùng, giận dỗi cũng đẹp trai vô cùng, mà chăm chú hát lại còn đẹp trai hơn. Tuy cũng tính là thân quen nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe y hát trực tiếp. Y được gọi là ca vương không sai tẹo nào. Vương Nguyên nghĩ, nếu Vương Tuấn Khải không giành được giải ca vương thì cũng không còn ai xứng đáng nữa.

Kết thúc bữa tiệc Vương Nguyên đã hét đến khản cả giọng, nhân lúc mọi người lục tục ra về liền trốn vào hậu trường. Vừa thấy Vương Tuấn Khải liền giơ nút like ra tươi cười nhìn y.

- Anh hát siêu siêu hay luôn.

- Vậy cậu có đồng ý làm fans hâm mộ của tôi không? Để tôi phát chữ kí?

Nói rồi ôm vai Vương Nguyên kéo vào bên trong.

- Một lát cùng tôi đi ăn bữa cơm được không? Coi như đãi tiệc sinh nhật.

- Tất nhiên là được rồi. Sinh nhật anh liền để anh quyết.

Vương Tuấn Khải rất muốn hỏi "vậy tôi hôn cậu được không" lại không cách nào nói ra khỏi miệng.

Vì quay xong phim cũng chưa có lịch trình gì, nên Vương Nguyên để Sử Cường nghỉ ngơi vài ngày, ban nãy một mình lái xe đến, giờ muốn đi xe mình đi.

- Đi cái gì mà đi, đi chung xe với tôi, một lát tôi kêu người lái về cho cậu.

Nói rồi lôi Vương Nguyên lên xe, ra hiệu cho Tiểu Mã Ca lái xe đi.

Ban nãy lỡ lời nói để Vương Tuấn Khải quyết giờ đánh phải nghe theo, ngoan ngoãn ngồi trên xe trò chuyện với y.

- Ở đoàn phim rất tốt, ai cũng tốt hết.

- Vậy mà cậu gầy thành thế này.

- Yêu đương không thành, cả người tiều tụy.

- Yêu đương, với ai?

Vương Tuấn Khải giật mình, nói chuyện nào nghe cậu nhắc đến ai, sao giờ lại còn vì yêu mà gầy đi.

- Thì với nữ chính đó, đã thế cuối phim còn bị ung thư, anh nói xem tôi có thảm không?

Vương Tuấn Khải lúc này mới biết hóa ra là đóng phim, lông mày cũng giãn ra cười cười.

- Cậu quả là nhân vật phụ thảm nhất.

Hết chương 11.

Cập nhật lịch thi học kì nào!!!!!

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ