chương 13: hậm hực

1.3K 116 13
                                    

Chương 13: Hậm hực

Theo lịch trình là ba ngày ở Hàn nhưng hai ngày quay xong rồi, Vương Tuấn Khải chẳng còn hứng thú nào ở lại nữa liền đặt vé máy bay về.

Vương Nguyên đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, lại nghe tiếng chuông cửa. Nghĩ hôm nay Sử Cường nói muốn chúc mừng cậu, nhanh nhanh gọn gọn bỏ khoai vào nồi nước hầm, vội vàng ra mở cửa.

- Anh...a...Vương....

- Vào nhà rồi nói.

Vương Tuấn Khải vừa xuống sân bay là vội vã muốn qua đây. Nhìn thấy Vương Nguyên thiếu chút nữa đã ôm chầm cậu.

- Không phải hôm qua anh nói ở Hàn sao?

- Công việc kết thúc sớm nên về. Tôi mệt muốn xỉu.

Nói rồi nằm kềnh xuống sofa phòng khách. Nhưng người y dài quá, sofa cũng không chứa hết, hai chân vắt vẻo ra bên ngoài.

Vương Nguyên cũng thấy kì quặc sao y không về nhà mình mà lại đến đây nhưng không hỏi ra miệng.

- Tôi đang nấu cơm, anh nghỉ ngơi một lát đi, khi nào được tôi gọi anh.

- Vậy tôi mượn nhà tắm được không? Tôi rửa mặt một chút.

- Cứ tự nhiên.

Vương Tuấn Khải vào nhà tắm, vừa nhìn đã tia ngay thấy chai sữa rửa mặt mà y đại diện, trên chai còn có ảnh của y nữa, trong lòng vui đến bay lên trời. Y nhớ lần trước tới đây Vương Nguyên không dùng nhãn hiệu này.

- Đã nói anh không cần động tay rồi mà, anh nói chúc mừng em nào lại còn để anh làm.

Bên ngoài vang lên tiếng tranh cãi Vương Tuấn Khải vội vội vàng vàng rửa mặt cho xong liền đi ra.

Thấy Vương Nguyên và Sử Cường đang tranh giành trong bếp,cả hai cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Tâm trạng liền từ đỉnh núi rơi xuống tận đáy vực. Hậm hực ăn xong bữa cơm liền nói mình có việc.

- Anh không đi xe tới đúng không? Hay để tôi đưa anh về?

- Không cần, tôi gọi Tiểu Mã Ca rồi. Cảm ơn bữa cơm của cậu.

Nói xong đóng cửa rời đi.

- Sao tôi lại cảm thấy cậu ta tức giận nhỉ?

Sử Cường chọc chọc miếng khoai trong bát, cuối cùng vẫn đem nghi vấn nói ra.

- Chắc tại đi máy bay mệt mỏi thôi.

- À, phải rồi, có mấy show thực tế muốn mời cậu tham gia. Ban nãy có ca vương ở đây tôi ngại nói. Cậu xem thử xem có muốn tham gia không.

Đối với việc Vương ca vương hậm hực không vui, Tiểu Mã Ca cũng bó tay.

- Dù sao nửa ngày này cũng rảnh, cậu nghỉ ngơi đi. Phải rồi, fans cậu vượt qua một trăm triệu rồi, nên nghĩ xem phúc lợi cái gì đi.

Vì thế, buổi chiều hôm ấy, trên mạng xã hội bùng nổ một chuyện.

Vương!ca!vương!không!báo!trước!livestream!!!!!!

Gần như chủ đề sôi nổi nhất lúc ấy đều hướng về yizhibo (kênh live stream của Trung Quốc) của Vương Tuấn Khải. Lúc đầu còn chả có mấy ai, xong y chia sẻ link qua weibo một đám người như sóng thần ào đến, nhao nhao trong khu bình luận.

Fan 1: a a a a a a a a a a em đến chậm rồi ( ^ω^)

Fan 2: quá đẹp trai, Khải Khải nhà chúng ta quá đẹp trai rồiヾ(*'∀`*)ノ

Fan 3: Trời ơi, tui đang bán hàng mà còn tính tiền nhầm cho khách đây, tui phải làm sao bây giờ? (〒︿〒)

Vương Tuấn Khải: Bạn fans này, nên tập trung vào công việc nha, tính tiền sai cho khách không khéo bị ông chủ phê bình nha.

Bình luận của fan 3 được ghim trên khu bình luận.

Sau đó khu bình luận nổ tung.

Fan 3: May quá tôi là bà chủ, đã đóng cửa hàng rồi, tập trung xem Khải Khải *hạnh phúc*

Vương Tuấn Khải đọc được bình luận liền bật cười lại ghim bình luận đó lên.

Bên dưới bắt đầu có vài người gào thét bạn fan kia quá may mắn.

Vương Tuấn Khải: Được rồi, vậy tôi tặng phúc lợi cho mọi người nha.

Nói rồi từ đằng sau lấy ra ba album, cầm bút kí tên lên lại giơ lên màn hình.

Vương Tuấn Khải: Tôi đều kí tên rồi. Bây giờ tôi có ba câu hỏi, ai trả lời nhanh nhất tôi sẽ tặng nha. Mọi người đừng lo, câu hỏi cực kì đơn giản thôi.

Album này đã bán hết từ khi mới ra mắt. Rất nhiều fans đã mua rồi nhưng mà album có chữ kí thần tượng đâu phải chuyện vừa, lại nhao nhao lên bình luận.

Vương Tuấn Khải: Câu hỏi thứ nhất, từ đầu năm đến giờ tôi phát hành mấy ca khúc rồi?

Tặng hết ba album Vương Tuấn Khải cũng tắt live stream. Bây giờ y là một người tự do, muốn sao thì làm. Tiểu Mã Ca cũng không mắng, dù gì phúc lợi thì phải làm mà.

- Chuyện cậu tự lập công ty có định công khai không?

Tiểu Mã Ca ôm một quyển sổ tiến vào.

- Anh xem ngày nào thì hợp lý, thông báo một chút, không cần phô trương. Dù gì cũng không nhận thực tập sinh hay nghệ sĩ.

- Được rồi, vậy tôi lập weibo cho phòng làm việc trước, chờ phê duyệt tích xanh, sau đó cậu chia sẻ trên weibo một chút, tôi sẽ up văn bản thông báo thành lập văn phòng làm việc riêng.

- Anh tự làm là được rồi. Ngày mai có lịch trình gì không?

- Cả ngày mai chụp ảnh cho BAZAAR.

Vương Tuấn Khải gật đầu đã biết, giao đĩa nhạc cho Tiểu Mã Ca gửi cho fans. Sau đó tự dưng không biết làm gì nữa lại gọi cho Vương Nguyên.

Nhưng không ngờ Vương Nguyên không nghe máy thế là chán nản nằm kềnh lên giường. Lướt mạng một lúc liền ngủ luôn.

Hết chương 13.

Mấy cô bao giờ thi vậy để tui xếp lịch up truyện😽😽😽

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ