chương 26: tỏ tình???

1.5K 118 38
                                    

Chương 26: Tỏ tình???

Vương Nguyên tìm được một cái hang, mà không phải, chỉ là một chỗ thụt vào so với mặt bằng chung ở ven đường, mặc kệ có rắn rết hổ báo gì không, liều mình lép người vào.

Cởi áo khoác ngoài trùm lên toàn thân tránh gió thổi tới.

- Vương Nguyên, Vương Nguyên!

Sử Cường không kìm được liền bị người của đội cứu hộ gàn lại. Chỗ này là đường núi, hét lớn như vậy lỡ mà xui xẻo lở tuyết thì làm sao?

- Đáng ra hôm qua không nên để cậu ấy đi mới phải.

Sử Cường một bên tự trách, Tiểu Mã Ca thấy vậy liền qua an ủi. Thực ra cũng chẳng phải ý tốt gì, sợ cậu ta than thở lại chọc tới vị ca vương đằng kia thì còn đau đầu hơn.

- Chúng ta chia ra tìm, tìm thấy nhất định phải gọi điện, đã nghe rõ chưa?

Vương Tuấn Khải nói xong liền chạy đi trước. Bốn giờ rồi, trời sẽ tối rất nhanh, nếu còn lề mề nữa, thì sẽ không tìm thấy Vương Nguyên mất.

Không biết tại sao Vương Nguyên lại chạy đến cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa, đúng là...

- Cứ để tôi tìm được em xem tôi xử em thế nào.

Vương Tuấn Khải tức giận đá tuyết dưới chân, lại đá luôn cả một mảnh vải lên. Vì tác động này của y mà tuyết bị rơi xuống không ít. Y phát hiện ra đó là một cái áo khoác.

Vương Tuấn Khải giật mình bới tuyết ra, nhấc cái áo khoác lên. Vương Nguyên tím tái, cả người dường như bị đông cứng lại ở tư thế ôm gối đó. Lúc ấy Vương Tuấn Khải đã muốn khóc biết bao nhiêu.

- Vương Nguyên, Vương Nguyên, nghe thấy tiếng của tôi không?

Y vội vàng cởi áo khoác trùm lên người cho Vương Nguyên sau đó ôm cả người Vương Nguyên vào lòng, mất một lúc lâu mới lấy điện thoại gọi điện được.

- Cậu ấy còn thở, tôi nghe thấy nhịp tim, cậu ấy vẫn sống.

Trải qua một trận bão tuyết, suốt mười mấy tiếng bị phủ trong tuyết mà vẫn sống, Vương Nguyên là cỡ nào kiên cường chứ.

Tuy tay chân vẫn còn cứng vì lạnh, nhưng đã đỡ hơn rồi, nằm trong phòng hồi sức.

Cũng may mà cậu không có tiền sử bệnh tim hay hô hấp gì.

Vương Tuấn Khải sau khi hỏi bác sĩ cần chú ý những gì liền ở rịt trong phòng bệnh, bên ngoài giao cho bảo vệ bệnh viện và Sử Cường lo. Tiểu Mã Ca cũng không tiện ra mặt.

Tuy nhiên sau đó vẫn có người chụp được Vương Tuấn Khải trong bệnh viện.

- Cái thằng nghịch tôn kia, không nói không rằng bỏ lên Đông Bắc là sao hả? Muốn bà già này đi theo ông nội anh lắm à?

Bà nội vừa đọc được bài trên mạng liền gọi cho Vương Tuấn Khải mắng một trận nên thân.

Ở đó vừa có bão tuyết xong, ai mà biết còn cái gì nữa.

Vương Tuấn Khải một tay nắm tay Vương Nguyên, một tay cầm điện thoại.

- Bà đừng lo, không phải bà hay nói con phúc lớn mạng lớn à?

- Anh mất công lên đấy mà người ta còn không thích anh thì dẫn về nhà, để tôi nói cho...

- Bà, con bận rồi, con cúp máy nha.

Vương Tuấn Khải vừa không muốn tiếp tục đề tài này với bà nội lại vừa có cảm giác như Vương Nguyên động ngón tay.

Bác sĩ chạy qua kiểm tra một lúc, xác định Vương Nguyên đã ổn định Vương Tuấn Khải mới nhẹ lòng.

Bác sĩ đi Tiểu Mã Ca cũng biết ý tự ra ngoài. Sử Cường chạy tới cũng bị cản ngoài cửa.

- Xin lỗi, là tôi lúc đó không đúng. Tôi không hề nghĩ em nhờ tôi mới được nổi tiếng. Chỉ là nhất thời không khống chế được mới nói vậy.

- Anh nói cũng không sai.

Vương Nguyên sắc mặt tuy không còn tím tái nhưng vẫn hơi nhợt nhạt, nói ra câu này lại khiến Vương Tuấn Khải hiểu lầm rằng cậu đang trách y.

- Tôi...

- Không phải trách anh. Tôi thực sự là nhờ anh mới được nổi tiếng. Đây là sự thật, tôi cũng không phủ nhận gì cả. Trước nay nhờ anh rất nhiều chuyện. Bây giờ tôi muốn tự cố gắng. Anh hãy cứ là Vương ca vương, còn tôi vẫn cứ là Vương diễn viên, sau này...nếu anh muốn tôi trả nợ cho anh cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào.

- Tôi không phải ý đó...

- Anh...

- Mẹ nó, em câm miệng nghe tôi giải thích được không?

Vương Tuấn Khải bực mình, hôm nay không nói cho hết thì y không đi đâu hết.

- Tôi giúp em hoàn toàn không phải để em trả nợ hay gì hết. Đấy đều là tấm lòng của tôi. Không phải tôi nói rồi sao, là vì thích em nên muốn giúp em. Vương Nguyên, đều là tôi lỡ lời, tha thứ cho tôi được không?

- Tôi không giận anh, cũng không có gì để tha thứ.

Vương Nguyên không nghĩ Vương Tuấn Khải sẽ chửi bậy, cũng hơi giật mình. Trước đây y luôn là kiểu nhẹ nhàng, chưa bao giờ quát tháo (trước mặt cậu)

- Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

- Vậy em cứ nghỉ ngơi đi.

- Anh phải ra ngoài tôi mới ngủ được.

- Sợ tôi làm gì em sao?

Không hiểu sao Vương Nguyên lại giận, xoay người sang hướng khác không thèm để ý mình nữa, Vương Tuấn Khải khổ tâm vô cùng. Rõ ràng là vẫn giận, nhưng mà khẩu thị tâm phi. Không lẽ bắt cóc bỏ bao đem về nhà cho bà nội giảng cho một trận. Mà khoan, ban nãy rõ ràng mình tỏ tình mà, sao lại không phản ứng gì vậy???

Hết chương 27.

Xưng tôi - em nghe si tình nhờ??

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ