chương 3: dẫn về nhà

2.2K 170 21
                                    

MV ngắn, cảnh quay cũng không nhiều, thêm cả việc Vương Tuấn Khải cứ nằng nặc đòi quay đi quay lại thì cũng chỉ mất bốn ngày để quay xong.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bây giờ đang quay nốt cảnh cuối.

- Sương cảnh mười lần một, bắt đầu, diễn.

Vương Tuấn Khải dắt tay Vương Nguyên, đem tay cậu bỏ vào túi áo khoác của y, dạo quanh bờ sông. Đi được một đoạn, cả hai đều dừng lại, Vương Tuấn Khải nhẹ hôn lên trán Vương Nguyên.

Máy quay chuyển góc, quay đến giọt sương đọng trên cây cỏ.

- Cắt.

Mọi người thay nhau vỗ tay, hoàn thành các cảnh quay của MV, hiện tại chỉ còn nhiệm vụ của hậu kì.

- Cậu Vương, đừng về vội, lát chúng ta cùng nhau ăn liên hoan.

Quản lý của Vương Tuấn Khải dặn Vương Nguyên lại vội vàng chạy về mang túi sưởi đưa cho Vương Tuấn Khải.

Tuy sáng sớm ở bờ sông rất trong lành thoáng đãng nhưng lạnh thì lạnh thật đó.

- Vương Nguyên, mau mặc áo khoác này lại đi.

Sử Cường vội vàng đem áo khoác đưa Vương Nguyên.

Nói là ở lại ăn liên hoan nhưng cũng không phải có đồ để ăn ngay, ở đây là cùng nhau ăn bữa trưa, còn vì sao Tiểu Mã Ca nói Vương Nguyên ở lại thì hỏi Vương Tuấn Khải đi.

- Thật ngại quá, tôi hôm nay xe bị hỏng không có đi mà đoàn phim...kì thật chỉ quen mỗi cậu. Cậu Vương, nếu không ngại cho tôi quá giang được không?

Vương Tuấn Khải vô cùng nhã nhặn hỏi chuyện đi xe nhờ.

- Cũng...cũng được.

Vương Nguyên đang mở cửa xe, vô cùng hoang mang trước lời nhờ vả này.

Ban nãy rõ ràng cậu thấy quản lý của Vương Tuấn Khải vừa mới lái xe đi, hơn nữa hai người có thể tính là quen sao?

Vương Tuấn Khải được cho phép liền chui vào xe.

Xe của Vương Nguyên chỉ là loại xe nhỏ hai chỗ ngồi.

- Xe nhỏ nhưng cũng không tồi chút nào.

Vương Tuấn Khải sờ con heo được treo trên đầu xe cười nhẹ.

Nụ cười này quả nhiên khiến tim Vương Nguyên "thịch" một cái. Lăn lộn trong cái giới này cũng không tính là lâu cũng không dám nói thấy được bao nhiêu xấu xa nhưng cho tới giờ Vương Nguyên chưa gặp nụ cười nào chân chất đến như thế, có một chút ngây thơ, một chút mộc mạc, giống như làn nước mùa thu vậy, mát lành và trong vắt, rất dễ chịu.

- Đèn đỏ kìa.

Vương Tuấn Khải vẫy vẫy tay trước mặt Vương Nguyên khiến cậu bừng tỉnh, vội vàng nhấn phanh chứ không khéo lại phải kí giấy nộp phạt.

- Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung.

- Không sao, còn chưa gây tai nạn.

Vương Nguyên sau một lần sai thì liền dốc toàn lực lái xe, vô cùng chăm chú. Tới tận lúc chuẩn bị đi xuống xe thì mới ngẩn người nhận ra.

- Thật xin lỗi, tôi quên mất lại lỡ lái về nhà tôi rồi...cái này...để tôi quay xe lại.

Vương Nguyên vô ý chót lái xe về nhà mình luôn, ái ngại xin lỗi Vương Tuấn Khải.

- Ấy, không cần, không cần. Nhà tôi phải đi ngược đường chỗ này, giờ mà đi phải mất cỡ hai ba mươi phút, thật sự rất mất thời gian, mà một tiếng nữa là đến giờ hẹn rồi. Nếu không phiền, hay là mời tôi lên nhà uống tách trà cũng được.

Vương Tuấn Khải rất thích vẻ mặt lơ nga lơ ngơ của Vương Nguyên, giống như trong đầu đang đấu tranh tư tưởng dữ dội nên quên mất mình phải biểu hiện vẻ mặt gì cho người khác thấy.

- Cũng...được.

Cái người kì quái này sao trên đường lại không nhắc mình chứ. Thật quá mất mặt.

Xe nhỏ, mà nhà cũng nhỏ nốt. Vương Tuấn Khải thấy con người Vương Nguyên chỉ gói gọn duy nhất trong một chữ "nhỏ".

- Thật ngại quá, nhà tôi chỉ còn cà phê, anh có muốn uống không hay để tôi lấy cho anh một cốc nước lọc.

Ca sĩ thường phải giữ giọng Vương Nguyên lo anh ta sẽ không uống cà phê, nhưng trong nhà bây giờ cũng không còn gì để mời nữa, vẫn nên để có sự lựa chọn thì hơn.

- Cà phê đi, đừng cho sữa hay đường.

- Anh uống đắng như vậy sao?

Vương Nguyên quay vào bếp cắm nước nói vọng ra.

- Vậy cậu không uống đắng sao?

- Phải, thường thì tôi đều phải cho thêm một viên đường.

- Tôi rửa mặt nhờ một lát được không? Ban nãy tẩy trang không kĩ.

Vương Tuấn Khải thật muốn đi xung quanh dạo xem, nhưng nếu tự do đi lại sẽ bị coi là bất lịch sự, đành kiếm một cái cớ.

- Được, nhà tắm có sữa rửa mặt đó, không biết anh có dùng loại đó không.

Vội vàng đun nước pha cà phê, mất một lúc mới mang được hai cốc cà phê ra ngoài

- Thật ngại quá để anh phải chờ lâu, a...

Vương Tuấn Khải đang cầm khung ảnh của Vương Nguyên cũng hơi ngẩn người, bị phát hiện xem trộm đồ rồi.

- Cái này...chỉ là tôi rửa mặt xong thì nhìn thấy nó, có chút hiếu kì.

- Cũng không sao mà, tôi để ảnh ở đây cũng là để xem mà. Anh có nhận ra tôi không?

Vương Nguyên đưa Vương Tuấn Khải một cốc cà phê, bản thân cầm lấy cốc của mình.

- Tôi vẫn chưa nhìn ra, gương mặt này có chút giống nhưng béo như vậy chắc...

- Là tôi đó, ngày xưa tôi béo như vậy, cũng không hiểu sao lớn lên lại nhỏ con thế này.

Vương Tuấn Khải hơi bất ngờ, Vương Nguyên ngày xưa so với bạn đồng trang lứa cao hơn tận nửa cái đầu, to con gần gấp đôi bạn mà bây giờ lại gầy trơ xương thế này.

- Chắc có lẽ tôi dạy thì thất bại đó, ha ha, vậy còn anh, sao anh cao lớn được thế này?

- Uống sữa đó, gia đình tôi cũng có chút điều kiện, từ ngày nhỏ là mỗi ngày phải uống hai hộp sữa, lại thêm tôi theo gen ba, rất cao. Thành ra bây giờ tôi không thích tất cả những đồ liên quan đến sữa.

Vương Tuấn Khải nhún vai, nói tiếp.

- Cậu pha cà phê ngon lắm.

- Nhưng...cốc đó là cà phê của tôi...có bỏ đường....

Hết chương 3.

Hôm nay chính thức đi học chính, cứ coi thế đi nhá, đăng một chương chúc các cô, các cậu có một năm học thuận buồm xuôi gió, học hành tiến tới. Nhớ, PHẢI HỌC BÀI XONG MỚI ĐƯỢC ĐỌC TRUYỆN nha, tui không nói cho phụ huynh vui đâu đó. 💋💋💋

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ