chương 31: "chụt chụt"

1.7K 123 54
                                    

Chương 31: "Chụt chụt"

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, tí tởn nhắn tin lại cho Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải: Vậy tôi mời em ăn mừng được không?

Vương Nguyên: Tôi gần đây có chút bận.

Vương Tuấn Khải: Ừm,....mệt lắm không? Tôi gửi cho em ít thuốc bổ nha?

Vương Nguyên: Hôm nay Sử Cường mới mua nhiều lắm, tôi còn chưa uống hết.

Vương Tuấn Khải: Cái nghệ sĩ gì của Phong Tuấn ấy nhỉ? Cậu ta đòi hợp tác với tôi, tôi có nên hợp tác không?

Vương Tuấn Khải không nhớ tên của Đình Thiên Lạc, tự dưng làm Vương Nguyên sung sướng ghê, ha ha cười hai cái xong mới tự hỏi mình đang cười cái gì vậy.

Vương Nguyên: Sao tôi nghe nói anh không muốn hợp tác? Nghe nói cậu ta cũng được lắm nha.

Vương Tuấn Khải: Em thích cậu ta hả?

Vương Nguyên: Tôi còn chưa được gặp.

Vương Tuấn Khải sung sướng cười trong lòng, còn chưa gặp mà đã hỏi han rồi, giống ghen tuông quá à.

Vương Tuấn Khải: Vậy thì đừng gặp, cậu ta xấu chết đi được. An tâm đi, nghệ sĩ của Phong Tuấn mà tôi muốn hợp tác chỉ có mỗi mình em thôi.

Vương Nguyên đọc xong tin nhắn thấy mặt mình nóng ran lên. Chắc lâu quá không nhắn tin với Vương Tuấn Khải đây mà. Thật đúng là...

Vương Nguyên: Tôi phải đi ngủ rồi, mai phải bay đi Chiết Giang tuyên truyền. Ngủ ngon❤

Vương Tuấn Khải nhìn thấy cái trái tim mà nhảy tưng tưng lên, cầm điện thoại hôn lấy hôn để, lại hôn luôn vào phím ghi âm, kết quả là sau đó Vương Nguyên nhận được một chuỗi những âm thanh "chụt chụt"

Vương Nguyên: ('・_・')

****

"Kho báu rừng sâu" là tiêu đề của bộ phim lần này, nửa tháng nữa sẽ ra mắt. Phim quay nhanh mà hậu kì cũng nhanh. Nhân lúc thị trường nhan nhản phim thần tượng yêu đương nhà sản xuất muốn đẩy một bộ phim có nội dung khác vào hi vọng thu được chú ý của khán giả.

Một tuần nay không chỉ họp báo công chiếu bộ phim mà còn tham gia các show truyền hình tuyên truyền. Cả đoàn đã lâu mới gặp lại tuy mệt nhưng ai nấy đều vui mừng vô cùng.

Vương Nguyên bay liên tục ba tiếng, quay chương trình mất hai tiếng, sau đó lại lên máy bay bay thêm hai tiếng. Cả người đều muốn gục rồi nhưng vẫn cố lôi quyển sách chuyên ngành ra đọc. Khoảng một tháng nữa là thi học kì rồi. Từ kì hai đến giờ cậu còn chưa đến trường buổi nào. Mà nhờ giáo sư giảng suốt cho thì cũng không ổn, dù sao cũng là giáo sư mà, rất bận rộn.

- Hay là cậu cứ ngủ chút đi, lát xuống máy bay anh gọi dậy.

Sáng sớm đã phải bay cho kịp giờ quay, chiều lại bay về ngay, Sử Cường cũng rối tung rối mù mà còn thấy Vương Nguyên vẫn cố căng mắt ra đọc sách, bái phục vô cùng.

- Ôi!

Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trang sách.

- Ngửa mặt lên, lấy khăn giấy này lau tạm đi.

Sử Cường rút khăn giấy từ trong hộp đưa cho Vương Nguyên cũng đem quyển sách kia bỏ qua chỗ khác.

- Lát về anh gọi bác sĩ, truyền một chai nước biển xem sao, gần đây lịch trình gấp, sợ là quá sức rồi.

Hợp đồng kí rồi không thể không làm, mà cũng đang thời kì nổi tiếng, càng không thể liều mạng đổi sức khỏe được.

Công ty đang chăm chút cho nghệ sĩ chuẩn bị ra mắt, Vương Nguyên giờ thử ốm xem, nhất định bên công ty sẽ chớp lấy cơ hội, cướp hết tài nguyên của cậu chuyển cho người mới thôi.

Thực ra thì không phải công ty nào cũng xấu tính như vậy hơn nữa Vương Nguyên đang là tiểu thịt tươi nổi tiếng nhất sẽ không bị đối xử thảm như vậy. Nhưng từ những trải nghiệm trước đây, cộng thêm Sử Cưởng nghe ngóng được Đình Thiên Lạc kia là cháu trai của một vị cổ đông. Nói xem mấy giám đốc có nâng đỡ cậu ta không? Thực tập mới hơn ba tháng đã được ra mắt, quảng bá còn rầm rộ hơn bộ phim Vương Nguyên đang tuyên truyền. Nào có mấy ai phúc lợi tốt thế?

Lái xe từ sân bay về nhà Sử Cường nhất quyết không cho Vương Nguyên động vào sách nữa.

- Cậu nằm ngay ra kia, anh đã gọi bác sĩ rồi, chắc là tới ngay thôi.

Vương ca vương rảnh buổi chiều liền lái xe đi dạo lung tung. Lái một vòng cuối cùng lại vòng đến nhà Vương Nguyên.

Sau hôm trước nhắn tin Vương Tuấn Khải cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gửi tin nhắn cho Vương Nguyên nữa. Mình mới có hai lăm tuổi sao lại giống như ông già thiếu thốn tình cảm thế không biết. Thật là quá mất mặt.

Vốn đã định lái xe đi rồi lại thấy có xe lái tới, xe này không phải xe của Vương Nguyên. Sau đó một người mặc áo blouse trắng đi vào, ý định quay xe về bay mất tiêu. Đỗ xe ở ven đường rồi đi vào.

- Xin lỗi, tôi đến hơi trễ, có chút việc ở bệnh viện.

Còn chưa ngồi xuống chuông cửa đã vang. Sử Cường tự động ra mở của, lại không ngờ là Vương ca vương.

Vương Nguyên còn giật mình hơn. Thế nào mà anh ta lại tới đây.

- Thật ra tôi...tiện đường đi qua chút, không ngờ thấy nhà em mở nên ghé vào chơi một chút.

Lòng bàn tay Vương Tuấn Khải đã ướt mồ hôi, nhìn mặt Vương Nguyên nhợt nhạt, người lại gầy đi rất nhiều.

- Ăn uống không đầy đủ lại làm việc liên tục dẫn đến quá sức. Nhưng nghỉ ngơi là khoẻ rồi. Bây giờ tôi truyền nước cho cậu. Hai tiếng sau tôi sẽ quay lại rút kim truyền. Nhớ đừng cử động nha.

Bác sĩ vừa nói vừa làm một loạt thao tác vô cùng chuyên nghiệp. Xong xuôi đâu đấy lại cất đồ rời đi.

Sử Cường tiễn bác sĩ, lại hỏi Vương Nguyên có muốn ăn cháo không để anh đi mua.

- Dừng, xem trong tủ còn thịt không, nếu không anh ra ngoài mua một ít về tôi sẽ nấu cháo.

Vương Tuấn Khải vừa nghe mua cháo ngoài đã đứng phắt dậy. Đã ăn uống không đầy đủ lại còn ăn đồ ngoài thì có bảo đảm không?

Hết chương 31.

Mai kia bận rồi, không biết có viết kịp không nữa😢

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ