chương 50: đi Mỹ

1.5K 118 28
                                    

Chương 50: Đi Mỹ

Tập đầu tiên của "Quán trọ thanh xuân" phát sóng ngay sau khi Vương Tuấn Khải diễn xong show diễn ở Singapore, chuẩn bị bay đi Mỹ chuẩn bị cho show cuối cùng.

Vương Tuấn Khải xem mà nghiến răng nghiến lợi. Tập đầu tiên mà đã phải đi khiêng hành lý cho khách. Vương Nguyên gầy thế kia mà một mình phải vác tận hai cái? Bên chương trình bị làm sao vậy?

Vương Tuấn Khải ngay lập tức gọi cho Vương Nguyên.

- Không nặng mà, quay chương trình cũng thú vị lắm, còn quen được nhiều bạn mới nữa.

- Mệt đến nỗi ngủ gật ở ghế còn kêu không?

- Đấy là tại đợt quay phim kia thôi. Anh xem mấy tập sau đi, em không có mệt như thế đâu.

- Tức là vẫn mệt chứ gì?

- Anh diễn xong có mệt không?

Vương Nguyên đánh trống lảng Vương Tuấn Khải thừa biết câu trả lời là thế nào rồi, cũng không có cố hỏi lại nữa. Kể chút chuyện thú vị rồi thả cho Vương Nguyên đi ngủ, chính mình lại phải lên máy bay bay đi Mỹ.

Gần đây, tâm trạng Vương ca vương không tốt, tới người ngu cũng có thể nhìn ra. Khi Vương ca vương đang nói chuyện điện thoại thì còn có thể ngoe nguẩy trước mặt (tất nhiên người dám ngoe nguẩy kia cũng chỉ có Tiểu Mã Ca), còn nếu mà đã tắt điện thoại đang rảnh rỗi thì tốt nhất nên tránh xa năm mét, đề phòng "họa từ trên trời rơi xuống". Hôm trước có một vũ công ngoe nguẩy trước mặt Vương ca vương rồi chẳng may làm vỡ cái lọ hoa trên bàn, bị mắng cho khóc luôn. Đấy là còn có Tiểu Mã Ca can ngăn rồi đấy, nếu không chắc vũ công kia phải xin nghỉ mất.

Tiểu Mã Ca cũng đau cả đầu. Vương Tuấn Khải tức giận kéo theo bao nhiêu chuyện vặt anh phải xử lý. Nếu có Vương Nguyên ở đây thì tốt biết mấy. Không chỉ Vương Tuấn Khải vui vẻ mà anh còn bớt đi một đống chuyện vớ vẩn.

Mà lúc đấy Vương Nguyên thực sự đang ngồi máy bay sang Mỹ thật. Vì lý do đột xuất mà đoàn chương trình "Quán trọ thanh xuân" hoãn lịch quay tuần này lại. Thế là Vương Nguyên có năm ngày nghỉ liền. Tuy rằng trước khi show diễn ở Mĩ của Vương Tuấn Khải diễn ra thì phải về rồi nhưng Vương Nguyên vẫn cứ muốn đi.

Mà tới tận khi xuống máy bay mới cho Vương Tuấn Khải biết.

Vương Tuấn Khải lúc ấy đang ngồi luyện đàn nghe điện thoại xong liền chạy xe như bay ra sân bay.

Vương Nguyên đứng chờ hai mươi phút thì có một chiếc xe vụt một cái lao qua trước mặt cậu rồi dừng đến "két" một cái.

Vương Tuấn Khải anh tuấn tiêu sái xuống xe. Vừa xuống xe đã không nhịn được ôm chặt Vương Nguyên.

- Em rất thích làm anh cảm động đúng không?

- Có chút chút.

Vương Nguyên cười ôm lại Vương Tuấn Khải, sau đó liền tách ra.

Sử Cường lần này cũng đi cùng. Anh không yên tâm để Vương Nguyên đi một mình. Sợ lúc cậu về lại ốm như lần trước thì khổ.

Tiểu Mã Ca vừa thấy Vương Nguyên trong lòng như muốn nhảy lên. Có phải mình quá tốt nên ước gì được nấy không?

- Tiểu Mã Ca, nãy em hỏi khách sạn họ nói hết phòng rồi nên anh cùng Sử Cường một phòng đi. Em với Vương Nguyên một phòng.

- Ừ anh biết rồi.

- Sáng mai đừng làm phiền em.

Nói xong liền kéo Vương Nguyên vào phòng.

Tiểu Mã Ca đứng ngoài không để đâu hết nhục. Quản lý của người ta vẫn còn đang ở đây mà lại nói như thế à? Lần sau người ta xót nghệ sĩ ngăn không cho Vương Nguyên đi thì đừng có mà than vãn.

Mà Vương Nguyên vừa vào đã bị Vương Tuấn Khải đè lên cửa mà hôn, hôn tới mức trời đất quay cuồng mới thôi. Hôn xong mới nhớ hỏi.

- Em có đói không? Anh gọi khách sạn để họ mang lên? Mà thôi, không đói cũng phải ăn.

Vương Tuấn Khải nói rồi không để Vương Nguyên trả lời mà trực tiếp gọi điện luôn.

- Ăn vào mới có sức bê hành lý chứ.

Vương Tuấn Khải vẫn còn bực mình vì ba tập rồi Vương Nguyên cứ phải bê hành lý rồi lôi kéo khách.

- Không nặng thật mà. Hay hôm nào anh diễn xong em mời anh tham gia nha?

Gần đây mọi người đều mời bạn bè đến trợ giúp làm Vương Nguyên cũng thấy hơi chạnh lòng. Mình chẳng có mấy bạn bè thân thiết trong giới.

- Được. Anh diễn xong sẽ nghỉ ngơi nửa tháng cơ.

- Được thật hả?

- Thật. Mau ăn đi.

Vương Tuấn Khải đốc thúc Vương Nguyên ăn hết một bát mì mới bắt đầu đi vào phần chính thứ nhất. Đi tắm.

Không dưng bị rủ tắm chung Vương Nguyên đã định từ chối, xong nhìn đến vẻ mặt Vương Tuấn Khải thì cũng thôi. Cái gì nên nhìn thấy thì cũng nhìn thấy rồi. Hơn nữa hai người nào có cái gì khác nhau đâu mà phải sợ chứ.

Nhưng mà Vương Nguyên quá coi thường ánh sáng trong nhà tắm rồi. Ở đây thực sự sáng chói luôn, kiểu chói lóa mắt luôn ấy. Khiến cho cậu không dưng lại thấy ngại ngại.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cứ có cảm giác cậu sáng rực lên. Nhờ có hiệu ứng đèn mà cả người vốn đã trắng lại càng trắng. Thật là muốn một ngụm ăn sạch vào bụng.

Hết chương 50.

Bận chết tui mất thôi😖😖😖

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ