chương 33: suy nghĩ

1.4K 117 27
                                    

Chương 33: Suy nghĩ 

Vương Tuấn Khải thấy nguyên tô cháo nóng úp lên người Vương Nguyên không nghĩ được gì nhiều vội vàng gạt cháo ra.

- Có bị bỏng vào người không?

Vương Nguyên vẫn mặc một cái áo khoác mỏng bên ngoài, không biết là có bỏng đến người không.

Vương Nguyên cứ ngu ngơ không rõ sự tình, Vương Tuấn Khải chờ mãi không thấy cậu trả lời liền tự mình cởi.

- Anh làm gì a?

- Cởi áo chứ làm gì? Em bị ốm đến mụ mị đầu óc rồi à?

- Áo của tôi sao anh lại cởi chứ?

- Thế em muốn tự cởi chứ gì? Được rồi, cởi đi.

Vương Tuấn Khải thực sự không hiểu tại sao Vương Nguyên lại chậm chạp thế nữa.

- Em cởi nhanh lên đi.

Vương Nguyên cởi áo khoác ngoài xong Vương Tuấn Khải liền kéo hẳn áo phông của cậu lên xem, không có bỏng, chỉ hơi đo đỏ lên thôi.

- Em ngốc nó phải vừa chứ? Phản ứng chậm như như vậy lỡ bỏng nặng thì sao?

Cuối cùng Vương Tuấn Khải lại đi dọn dẹp đống hỗn độn kia, lấy ra một tô cháo mới cho Vương Nguyên. Lúc này Vương Nguyên mới để ý, tay Vương Tuấn Khải đều ửng đỏ lên. Ban nãy y dùng tay gạt cháo ra khỏi người cậu.

- Anh cứ nói tôi đi, còn không xem tay mình.

Vương Nguyên đi vào tủ y tế lấy thuốc trị bỏng ra bôi vào tay cho Vương Tuấn Khải.

- Anh đừng tốt với tôi như vậy, tôi sao trả hết được.

- Ai cần em trả chứ. Ăn xong thì cho bát vào máy rửa, tôi phải về rồi. Cũng nấu sẵn vài món chay để trong tủ lạnh hâm nóng lên là ăn được rồi. Mau khoẻ nghe chưa?

Nói xong liền mặc áo khoác đi về. Hôm sau Vương Nguyên mới biết, cách lúc đó ba mươi phút Vương Tuấn Khải phải lên máy bay đi dự lễ trao giải.

Không biết thì thôi, biết rồi lại không biết phải đối mặt thế nào. Cậu trước nay chưa từng thích đàn ông, cũng không nghĩ tới một ngày mình thích một người đàn ông.

Vốn dĩ tự dưng phát hiện ra người bạn bên cạnh mình lại thích mình, cái cảm giác này đã khó có thể diễn tả bằng lời, nay lại còn là một người đồng giới. Trong lòng Vương Nguyên loạn lên, càng nghĩ càng loạn, mà bảo không nghĩ, thì trong đầu lại càng nghĩ tới.

Vương Nguyên tức tối vò đầu, quay sang nói với Sử Cường ngồi bên cạnh.

- Sử Cường, anh giúp em tìm hiểu sao Vương Tuấn Khải lại xích mích với công ty được không?

Cậu phát hiện ra trước nay mình chẳng biết gì về Vương Tuấn Khải cả, bây giờ muốn tìm hiểu từng cái, từng cái một.

- Cái này khó lắm, cấp trên giấu kĩ lắm.

Sử Cường thích hóng hớt mà cũng đã tìm hiểu được đâu.

- Khó em mới phải nhờ anh chứ. Tìm được nói em nghe với nha.

- Rồi rồi, kịch bản anh gửi cho cậu đó, xem qua trước đi. Với anh liên lạc với đạo diễn rồi, ông ấy nói không cần giảm nữa, cứ giữ mức ổn định vậy là được.

- Em biết rồi.

So với kịch bản Vương Nguyên xem lúc qua lúc đầu thì đã được bổ xung rất nhiều rồi.

Mấy hôm nay vì chuyện hợp đồng mà đau đầu giờ lại thêm chuyện biết được Vương Tuấn Khải có tình ý với mình nên cầm kịch bản lên mà chẳng có chữ nào vào đầu, cứ miên man suy nghĩ suốt.

Nhưng Vương Tuấn Khải còn chưa biết mình biết mà, hay là cứ lờ đi? Nhưng biết rồi mà cứ lờ đi thì giống như lừa gạt tình cảm của người khác vậy, mà từ chối, tự dưng nói là tôi không thích anh??? Nói thật là Vương Nguyên không nghĩ tới chuyện phải từ chối như thế nào.

Trong khi đó Vương Tuấn Khải trên weibo vui vẻ nhận một loạt giải thưởng.

Fan 1: Khải Khải nhà chúng ta thặc xức sắc 😍😍😍

Fan 2: Lần sau chắc nghệ sĩ khác cũng ngại đến, đến rồi lại phải về tay không (///▽///)

Fan 3: Vương Tuấn Khải vô địch thiên hạ!!!!!!!!!

Năm nay sinh nhật Vương Tuấn Khải cũng là năm mà y bắt đầu hát được mười năm.

Bây giờ mới tháng tư thôi nhưng phòng làm việc cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Lần này sẽ tổ chức ở cả nước ngoài, trước đó còn bốc thăm tặng vé nữa cơ. Rất rất hoành tráng luôn.

- Sao cứ nhìn điện thoại hoài vậy? Nhiếp ảnh gia sắp bị cậu làm cho bốc hỏa rồi đó.

- Không, không có gì.

- Chờ Vương Nguyên nhắn tin chúc mừng chứ gì? Cậu ta giảm cân cậu còn phải nhờ chuyên gia dinh dưỡng tư vấn vậy mà thấy cậu nhận giải cũng không nhắn tin chúc mừng.

- Kệ em, anh nói xấu gì cậu ấy chứ? Chụp ảnh cho concert của em em thích chụp thế nào thì kệ em.

- Thôi thôi anh không nói lại cậu, được chưa? Tập trung đi, có điện thoại anh lập tức thông báo.

Nói rồi cầm luôn điện thoại của Vương Tuấn Khải đứng sau nhiếp ảnh gia.

Mà Vương Nguyên đã nhập tin nhắn đến nửa ngày rồi vẫn không dám ấn nút gửi đi.

Đọc mấy bài trên diễn đàn của fans couple cậu mới biết hóa ra mình và Vương Tuấn Khải thân thiết đến như thế, thảo nào mà khi cậu đi chương trình nào MC cũng cố lái sang hỏi Vương Tuấn Khải.

Phim ra mắt rồi, không cần đi tuyên truyền nữa, kịch bản cũng chọn xong rồi bây giờ tạm thời chưa có lịch trình gì, Vương Nguyên ngày qua ngày đều chống tay suy nghĩ rốt cuộc mình và Vương Tuấn Khải phải làm sao. Nghĩ đến nỗi thi xong rồi mà vẫn còn nghĩ.

Hết chương 33.

Làm một chương chào 520 chứ nhỉ????

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ