chương 49: bỏ lỡ

1.5K 118 27
                                    

Chương 49: Bỏ lỡ

Vương Nguyên nhận hộp cháo từ Sử Cường trong lòng ấm áp vô cùng. Mở túi bên ngoài, bên trên nắp hộp còn dán một miếng giấy nhớ, trên đấy có chữ viết tay của Vương Tuấn Khải.

"Ngoan ngoãn ăn cơm, mau mau khoẻ lại, còn dám giấu anh thì đừng trách bị ăn đòn"

Vương Nguyên trong lòng thầm nhủ "anh lại nỡ đánh em à".

Lúc mới yêu nhau cậu nghĩ Vương Tuấn Khải chỉ "tỏ vẻ" bạn trai kiểu không nỡ đánh không nỡ mắng này kia, nhưng bao nhiêu chuyện khiến Vương Nguyên nhận ra Vương Tuấn Khải không nỡ là thật.

Buổi tối mà Vương Nguyên từ nhà Vương Tuấn Khải về rồi biết mình béo lên đó, Vương Tuấn Khải sang thấy cậu không thèm ăn uống gì, còn đang định lên giọng mắng một trận nhưng Vương Nguyên nhăn mày mếu máo nói "em béo rồi, phải làm sao đây" khí thế mắng người của y cũng biến mất vội vàng dỗ dành "em không béo đâu, nhìn không ra".

Nếu thực là y chỉ giả vờ quan tâm thì không thể hết lần này đến lần khác quan tâm với vẻ mặt vừa thương vừa hận như thế được.

***

Không rõ là do "cháo tình yêu" của Vương Khải quá đặc biệt hay ham muốn "đi làm fan" của Vương Nguyên quá mãnh liệt mà hai ngày sau cậu chỉ còn ho nhẹ, bắt đầu tham gia quay phim trở lại.

Tuy đạo diễn không nói gì nhưng việc đoàn phim bị kéo dài thêm một tuần, lại còn đang thiếu kinh phí, Vương Nguyên cũng tự thấy có lỗi liền mua bữa trưa cho cả đoàn coi như tạ tội.

- Nói chứ Vương Nguyên, cậu không cần làm thế này đâu. Ốm đau là chuyện đâu ai tránh được.

- Làm chậm tiến độ của đoàn tất nhiên cháu phải tạ tội rồi.

Vương Nguyên ngồi ăn với đạo diễn, trò chuyện một chút về kịch bản phim. Đạo diễn cũng tốt bụng hướng dẫn cho cậu nên diễn thế nào, biểu cảm ra sao.

****

Show diễn ở nước ngoài của Vương Tuấn Khải có tổng cộng bốn show. Đầu tiên là Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, Singapore cuối cùng là ở Mỹ. Sẽ kéo dài khoảng hai tháng.

Vương Tuấn Khải ngày nào cũng chờ "bạn fan đặc biệt" của mình tới.

Càng gần đến ngày Vương Nguyên quay xong phim càng vui thấy rõ.

- Cười thì cười đi lại còn nhịn, trông chẳng ra sao cả.

Tiểu Mã Ca cũng không nhịn được nữa đành phải nói.

- Em có cười đâu?

- Ừ, miệng không cười, chỉ ngoác ra thôi.

- Anh đừng trêu em. Em đang vui nên không tính toán với...

Đang nói điện thoại hiện người gọi đến Vương Tuấn Khải liền vỗ vai Tiểu Mã Ca để anh ra ngoài. "Phu nhân tổng tài" gọi tới mà.

- Đã kết thúc chưa?

Vương Tuấn Khải tí tớn, vừa nói vừa sờ sờ bông hoa cắm trong lọ.

- Em còn ba cảnh nữa là xong rồi.

- Vậy anh đặt vé máy bay cho em nha?

Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi mới nói.

- Bên công ty sắp xếp em tham gia một chương trình truyền hình, hợp đồng cũng kí rồi. Hai ngày nữa bắt đầu quay tập đầu tiên... Em không đi được rồi.

Vương Nguyên lúc mới nghe Sử Cường nói tin này cũng rất sốc. Nhưng phía công ty có chút tạo áp lực, cuối cùng Vương Nguyên đành kí. Cũng chỉ mười hai tập thôi mà.

- Ừ, không sao. Anh diễn xong sẽ quay về chơi với em.

Vương Tuấn Khải mất mát. Lỡ mất gặp nhau bao nhiêu lần rồi.

- Anh...anh vẫn còn ba show đúng không? Lịch rảnh em sẽ qua, em...

- Nghỉ ngơi đi. Anh lại không hiểu công việc của em sao? Vất vả như thế còn muốn bay đi đâu? Ba cảnh nữa bao giờ quay?

- Em...chút nữa.

- Dạo này ăn uống thế nào? Có thấy không thoải mái không?

Vương Tuấn Khải đổi tay cầm điện thoại. Mắt nhìn thấy bông hoa mình vừa vuốt ve đã bị bóp nát, cánh rụng ta tả xuống mặt bàn.

- Anh có giận em không?

- Giận em làm gì?

- Tại em...nói không giữ lời.

Vương Nguyên xoắn xít, vạt áo bị cậu bóp đến nhàu nhĩ.

- Có phải là em muốn thế đâu... Có người gọi em đi đóng phim à?

- Ừm...

- Vậy còn không mau đi đi. Vương Chuyên Nghiệp nhà chúng ta sao có thể bị mắng vì nói chuyện điện thoại với anh chứ?

- Vậy...em đi nha. Em gọi cho anh sau.

Vương Nguyên cúp máy, Vương Tuấn Khải suýt chút thì đập điện thoại.

Phong Tuấn đúng là quá quắt. Đóng bộ phim năm sáu tháng không cho nghỉ được một tuần đã bắt đi quay chương trình thực tế. Chương trình thực tế vất vả thế nào có biết không? Ngay như cái show Run for time lần trước ấy, chín mươi phút đồng hồ mà chỉ có chạy chạy chạy, ai mà chịu cho nổi?

- Tiểu Mã Ca, chuyện giành Vương Nguyên thế nào rồi?

- Hợp đồng soạn xong rồi, nhưng thời hạn hợp đồng của cậu ấy còn chưa đến. Bên Phong Tuấn lại nâng phần trăm lên rồi, bảy năm hai năm. (Tiền cát-xê bảy năm phần trăm thuộc về Vương Nguyên, công ty lấy hai năm phần trăm)

- Bên mình lấy bao nhiêu?

- Tám mươi hai mươi (tám mươi Vương Nguyên, công ty hai mươi)

- Sửa lại, chín năm năm.

- Cái gì?

- Em với cậu ấy còn cần phân biệt tiền nong nữa chắc.

Vốn Vương Tuấn Khải vẫn lấy năm phần trăm kia là vì y biết, với tính của Vương Nguyên, nhất định sẽ không đồng ý bản hợp đồng "không công bằng" như thế, đặc biệt là khi công ty chủ quản lại là Vương Tuấn Khải. Năm phần trăm kia là để Vương Nguyên không cần do dự, không cần lo lắng về chuyện nợ nần ai.

- Nhất định phải cướp được người về. Đây là điều tiên quyết.

Hết chương 49.

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ