chương 36: thích anh

1.8K 130 48
                                    

Chương 36: Thích anh

Vương Nguyên nghĩ giờ mình có trả lời hay không Vương Tuấn Khải cũng sẽ không nghe được. Đỡ y vào nhà tắm giúp y lau qua người, sau đó tìm một bộ đồ cho y mặc tạm. Vương Nguyên xuống bếp nấu chút canh giải rượu. Sau đó đem cất đi, bây giờ có cho thì Vương Tuấn Khải cũng không uống được, y say đến bất tỉnh luôn rồi.

Vương Nguyên dọn dẹp qua phòng khách vừa bị hai người làm cho lộn xộn một chút, cuối cùng vào phòng ngủ. Ôm lấy Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải đau đầu vô cùng, lờ mờ tỉnh lại. May mắn xung quanh không phải chỉ toàn màu trằng, chứ nếu y phải vào bệnh viện lần nữa, bà nội nhất định ép y về nhà, một bước cũng không cho đi. Bà nội có chiều y đến mấy một khi nghiêm túc thì còn đáng sợ hơn ba y.

Vương Tuấn Khải xoay người muốn ngồi dậy lại thấy...Vương Nguyên? Vương Nguyên!!! Không lẽ uống rượu say còn lái xe đến đây?

Khuôn mặt Vương Nguyên từ từ tiến gần hơn, môi hai người chạm vào nhau.

Mình vẫn say hay mình đang mơ đây?

- Anh đau đầu không? Em đi lấy canh giải rượu.

Vương Nguyên muốn ngồi dậy lại bị Vương Tuấn Khải ôm lại.

- Chuyện...chuyện gì vậy?

- Anh nghĩ là chuyện gì? Đêm qua anh say rượu chạy tới đây cưỡng gian em, bây giờ anh hết đường chạy rồi, anh không để em dựa hơi em sẽ đem chuyện này nói ra, khiến anh thân bại danh liệt.

- Vương Nguyên!

Vương Tuấn Khải có chút hờn dỗi, Vương Nguyên vẫn còn để ý câu nói kia của y.

- Được rồi, anh say rượu chạy tới đây, sau đó còn nói anh thích em. Số anh cũng thật may mắn, vừa vặn em cũng thích anh.

Nói xong lại nhìn mặt Vương Tuấn Khải vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác Vương Nguyên không nhịn được bật cười.

- Bây giờ em nghiêm túc nha.

Nói rồi vùi mặt vào lồng ngực Vương Tuấn Khải.

- Em chưa từng thích đàn ông, cũng chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ thích đàn ông. Lúc biết anh thích em, em cũng suy nghĩ rất kĩ rồi. Hóa ra trước đây em đối với anh cũng không phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Anh nói em nhờ anh mới được nổi tiếng, rõ ràng không sai nhưng em lại cứ giận dỗi muốn anh dỗ dành em. Anh có tin đồn với người mẫu em liền up ảnh bán khỏa thân để anh chú ý đến em. Em đã lưu số của anh vào phím gọi khẩn cấp. Vì thế hôm giông bão đó mới gọi nhầm cho anh chứ không phải là Sử Cường. Em trước nay hóa ra là thích anh mà không phát hiện ra. Em chưa từng thích đàn ông nhưng sẽ cố gắng để anh thấy rằng em cũng thích anh. Vương Tuấn Khải, bây giờ em thích anh còn kịp không?

Vương Nguyên nói xong hai tai đều đỏ ửng lên. Chờ một lúc sau mà không thấy Vương Tuấn Khải phản ứng. Không lẽ, hết thích mình rồi?

Vương Nguyên thò mặt ra nhìn Vương Tuấn Khải, y mới nhẹ hỏi.

- Vương Nguyên, em đang nói thật đúng không?

- Phải.

- Vậy anh hôn em được không?

Vương Nguyên suýt chút nữa thì phì cười, rướn cổ đặt môi mình lên môi Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải giống như cái máy vừa được người ta ấn khởi động ấy. Đè Vương Nguyên xuống giường hôn tới tấp tới nỗi mà khi hai người tách ra môi cậu sưng đỏ như ăn ớt.

- Được rồi, em hỏi anh có đau đầu không? Em đã nấu thuốc giải rượu rồi.

- Không đau. Nhưng...chúng ta nói rõ ràng một chút được không?

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, khoanh hai chân đối diện với Vương Nguyên cũng đang khoanh hai chân.

- Anh thích em, là kiểu, muốn được hôn em, ngủ với em, sống chung với em. Em có hiểu không?

- Em hiểu....

- Vương Nguyên...

- Trước đây em không hiểu, không nhận ra tình cảm của anh, lãng phí nhiều thời gian của chúng ta như vậy. Anh vì em mà bị tai nạn, em cũng không hỏi thăm anh. Em thành thật xin lỗi. Mong anh tha thứ cho em.

Vương Nguyên ôm Vương Tuấn Khải, tự trách trước đây mình chịu hiểu chuyện một chút thì tốt rồi.

- Ngoan.

Vương Tuấn Khải xoa đầu Vương Nguyên ôm cậu vào lòng. Khoảnh khắc này nhất định cả đời y sẽ không quên được.

- Được mời tham dự Cannes, còn chưa chúc mừng em.

- Anh nhận nhiều giải thưởng như vậy còn chưa chúc mừng anh. Bữa ăn anh nói sẽ mời đó còn ăn được không?

- Được, lúc nào em muốn cũng ăn được.

Vương Tuấn Khải xuống giường mới để ý mình đang mặc không phải là đồ của mình.

- Cái đó, là em được tài trợ, nhưng mà rộng nên em còn chưa có mặc. Em cũng đã giặt sạch sẽ rồi.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải có bệnh sạch sẽ, nên sợ y thấy không thoải mái vội giải thích.

Vương Tuấn Khải nhăn mặt không phải vì bộ đồ này có sạch hay không mà là...

- Nhãn hàng nào mà lại tặng cả đồ ngủ chứ?

- Em có nhận quảng cáo của đệm, lúc đóng quảng cáo họ đưa cho em nói đồ tài trợ. Có hai bộ, thì bộ này bị rộng, nhưng sau đó họ cũng không đòi lại nên em cứ để trong tủ.

Vương Tuấn Khải rất hài lòng với việc Vương Nguyên sợ mình hiểu lầm mà giải thích nhiều như vậy. Ôm cậu vào lòng hôn lên đỉnh đầu cậu.

- Sao lại ngoan như thế này cơ chứ?

Hết chương 36.

Sau bốn chín ba sáu chương thì hai cháu rốt cuộc về với nhau rồi. Và, đây cũng là dấu hiệu cho thấy Tình Trường đã và đang đi trên hồi kết rồi. Lại sắp phải tạm biệt Vương ca vương và Vương diễn viên rồi.

Và không có dù chỉ là một miếng thịt vụn=))))))

Tuy tôi đã từng nói sớm có truyện mới, sinh tử các kiểu, nhưng mà,...chắc thôi (〒︿〒)

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ