chương 47: ốm rồi

1.5K 117 29
                                    

Vương Tuấn Khải mở cửa nhà, còn chưa kịp thay giày đã bị ánh nến đằng xa tiến lại làm cho giật mình, nếu không phải Vương Nguyên cất tiếng hát, Vương Tuấn Khải đã nghĩ mình gặp phải ma chơi.

Ánh sáng ở huyền quan chỉ sáng chỗ Vương Tuấn Khải đứng, Vương Nguyên được ánh nến chiếu sáng, đôi mắt long lanh, chỉ chứa bóng hình một mình Vương Tuấn Khải.

- Em...

- Vương Tuấn Khải, sinh nhật vui vẻ!

Vương Tuấn Khải không biết rốt cuộc mình dùng mất bao nhiêu thời gian để ôm Vương Nguyên vào lòng.

- Thổi nến trước đã.

Vương Nguyên vỗ vỗ lưng Vương Tuấn Khải nhắc y một điều quan trọng.

Dù trong concert đã có bánh sinh nhật, y cũng thổi rồi, ước rồi nhưng Vương Nguyên vẫn muốn y thổi nến mà mình chuẩn bị.

Vương Tuấn Khải chắp hai tay ước, sau đó nghiêm túc thổi tắt nến.

- Sao em nói không đến được?

- Sinh nhật bạn trai làm sao lại không đến?

Vương Nguyên giúp Vương Tuấn Khải sấy tóc xong liền xà vào vòng tay y.

- Lại gầy rồi.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng, hôn liên tiếp khắp mặt cậu.

- Vừa nãy anh ước gì vậy?

- Ước em tăng mười cân.

- Tăng mười cân thì đè chết anh cho coi.

- Đè được anh sao?

Nói rồi xoay người đè Vương Nguyên xuống.

Vương Nguyên cũng không từ chối, tiếp nhận từng cái hôn của người yêu.

Đến bây giờ mới có cảm giác thật sự đang ở bên nhau.

- Vương Tuấn Khải, em nhớ anh lắm.

***

Mười hai giờ hơn, điện thoại của Vương Nguyên vừa reo liền bị cậu tắt đi. Vương Tuấn Khải thấy người bên cạnh động đậy liền muốn ôm cậu lại.

- Đi đâu?

- Em phải về đoàn phim.

- Cái gì?

Vương Tuấn Khải bật công tắc ở đầu giường, thấy Vương Nguyên đang mặc quần áo, mới hỏi lại.

- Em về đoàn phim á?

- Ừm, em chỉ xin nghỉ được nửa ngày thôi. Anh cứ nghỉ ngơi đi.

- Sử Cường đến đón em sao?

- Em tự đi. Anh ấy bị ốm nên ở lại đoàn phim rồi.

Nói rồi ôm lấy Vương Tuấn Khải, hôn lên má y.

- Anh nghỉ ngơi đi.

Vương Nguyên tắt điện phòng ngủ, đội mũ lên, khoác ba lô chuẩn bị rời đi, đột nhiên tay bị nắm lấy, sau đó rơi vào cái ôm mạnh mẽ của Vương Tuấn Khải.

- Em...có phải muốn bị ăn đánh hay không? Sao không nói sớm, nếu không anh đã không...

Thảo nào mà lúc bị Vương Tuấn Khải hôn đều nhắc nhở y đừng hôn mạnh quá. Hóa ra là mai đã phải quay về quay phim ngay, sợ nó không mờ kịp.

- Không sao. Cũng là em...muốn mà.

- Để anh đưa em ra sân bay.

- Em tự đi được.

- Tự cái gì mà tự, không nói nhiều.

Cả một đường Vương Tuấn Khải chỉ nói mấy câu nhưng vì y vẫn luôn nắm tay Vương Nguyên mới khiến cậu thôi nghĩ rằng y đang giận.

Xe lái đến sân bay, Vương Tuấn Khải liền kéo khẩu trang của Vương Nguyên xuống, hôn một cái mới cùng cậu xuống xe.

- Mấy hôm nữa anh qua thăm em. Có chuyện nhất định phải gọi điện. Buổi sáng nói Sử Cường mua cháo cho biết chưa?

Sân bay nửa đêm chẳng có mấy ai. Vương Nguyên nhìn xung quanh một hồi mới dám ôm Vương Tuấn Khải, sau đó mới qua khu làm thủ tục.

Vương Tuấn Khải tiễn người xong mới lái xe về, lại nhìn thấy cái bánh gato ở phòng khách. Một mình ngồi ăn hết sạch. Tâm ý của bạn trai nhỏ làm sao nỡ vứt đi?

***

Vương Nguyên về tới đoàn phim là năm giờ sáng, cả người đều mỏi nhừ. Không kịp thay quần áo liền lên giường ngủ luôn.

Sáu giờ hơn nghe có tiếng gõ cửa phòng, đoán là Sử Cường nhưng mệt tới không nhấc nổi tay cứ nằm ỳ không chịu đi mở cửa.

Sử Cường mới sáng sớm đã được Vương Tuấn Khải gọi điện "hỏi thăm" sau đó thì nhờ anh đi mua cháo cho Vương Nguyên. Chuyện Vương Nguyên một mình đi Bắc Kinh thăm Vương Tuấn Khải anh biết chứ, vì chính anh ngăn không được đây này.

Sử Cường bị cúm đã mấy hôm, lúc nào cũng đeo khẩu trang, không dám lại gần Vương Nguyên vì sợ lây bệnh cho cậu. Gọi về phía công ty muốn có thêm một trợ lý nữa qua hỗ trợ nhưng công ty cứ dề dà mãi chẳng thấy đâu.

Sử Cường đoán là Vương Nguyên vẫn ngủ, tính chỉ đưa cháo vào rồi ra ngay nhưng không ngờ mặt Vương Nguyên đỏ bừng, cả người đều nóng đến bốc hỏa.

- Vương Nguyên, Vương Nguyên, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi.

***

Vương Nguyên tỉnh lại lần nữa thì đã ở trong bệnh viện rồi.

Cậu lên cơn sốt, còn sốt cao tới 39° dọa cho Sử Cường sợ xanh cả mặt.

- Vậy quay phim phải làm sao?

- Đạo diễn biết cậu bị ốm nên nói cho cậu nghỉ...khụ...ngơi trước, sẽ quay cảnh của những diễn viên khác trước nên cứ nghỉ ngơi cho khoẻ...khụ...Anh ra ngoài ngồi, cậu cần gì cứ gọi, chứ lây cúm...khụ...cho cậu thì mệt.

Sử Cường nói xong liền ra ngoài ngồi. Nhưng mà dù có phòng thế nào đi chăng nữa. Vương Nguyên đang sốt, sức đề kháng yếu, hai ngày sau vinh quang bị cúm nằm liệt giường.

Lần này không chỉ Sử Cường lo mà đoàn làm phim cũng như ngồi trên đống lửa.

Không phải vì đã quay xong những cảnh không có Vương Nguyên mà vì có nhiều diễn viên phụ chỉ còn một hai cảnh quay chung với cậu là hết vai rồi nhưng chờ mấy ngày rồi vẫn chưa thấy Vương Nguyên khỏi bệnh.

Mà chuyện Vương Nguyên bị ốm tới hai ngày sau Vương Tuấn Khải mới biết được.

Hết chương 47.

Sao facebook tui không vào được nhỉ?

Mai tui đi làm rồi mấy cô ơi huhu bắt đầu ra chương muộn rồi 😢😢😢

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ