Vương Tuấn Khải biết Vương Nguyên là người luôn tới sớm nên lần ra mắt MV này cũng cố tình đi sớm, thế nhưng không ngờ gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy người đâu. Nhà báo, phóng viên đều đã đến đầy đủ rồi.
Vương Tuấn Khải liên tục gọi cho Vương Nguyên nhưng không được, chẳng lẽ kẹt xe sao?
- Tiểu Khải, bắt đầu họp báo thôi.
- Vương Nguyên còn chưa tới.
- Anh vừa nhận được điện thoại của quản lý cậu ấy, nói Vương Nguyên phải đi casting phim đột xuất, không đến được. - Nói rồi quay mặt về phía phóng viên bên dưới. - Các bạn phóng viên, chúng ta bắt đầu thôi.
Nếu không phải bây giờ phải tổ chức họp báo Vương Tuấn Khải nhất định sẽ lôi Vương Nguyên đến, nhằm cái mông của cậu mà đánh cho đỏ lừ.
Phóng viên: Được biết ca khúc này là do anh tự sáng tác, anh lấy cảm hứng từ đâu vậy?
Vương Tuấn Khải: Hôm đấy tôi uống cà phê, tắt đèn đi rồi mà vẫn không ngủ được, liền như vậy mà viết ra bài hát này.
Phóng viên: Ca khúc này lấy tên là Sương, liệu có ẩn ý nào không?
Vương Tuấn Khải: Cũng rất tình cờ thôi, tôi xem được một đoạn video về tình yêu đồng giới. Tôi thấy, tình yêu này giống như sương vậy, rất phổ biến nhưng đa số mọi người lại không có ai thích. Giống như hoa sớm nở tối tàn, mặt trời lên là sương tan rồi, tình yêu này, chỉ có nhằm lúc không có ai mà phô diễn, chính là cảm xúc như vậy. Ha ha, tôi không nói đến sương mù ở Anh Quốc đâu nhé.
Phóng viên cũng bị Vương Tuấn Khải làm cho bật cười. Câu hỏi bắt đầu khai thác sâu vào MV hơn.
Phóng viên: Trước đó có tin Vương Nguyên sẽ tham gia họp báo vậy sao cậu ấy hôm nay không tới?
Vương Tuấn Khải: Cậu ấy có lịch trình đột xuất.
Phóng viên: Chấn thương của cậu đã khỏi chưa? Sẽ không để lại di chứng gì chứ?
Vương Nguyên xem livetream buổi họp báo qua ipad, casting phim cũng khá ổn nhưng sao khó chịu quá.
- Anh chở em qua siêu thị gần nhà đi, em cần mua chút đồ. Không cần chờ em đâu, chỗ này gần nhà, lát em tự về.
- Được.
Vương Nguyên cả buổi đều rầu rĩ, may mà lúc diễn không bị ảnh hưởng.
Sử Cường cũng không biết tại sao công ty phải bỏ ra một vai diễn tốt như thế cho Vương Nguyên (Bởi vốn dĩ vai diễn này là dành cho một diễn viên khác) chỉ để cậu không tới dự họp báo. Nhưng chuyện Vương Nguyên có một vai diễn tốt vẫn là chuyện đáng mừng.
- Quả nhiên là xấc xược mà, còn không phải nhờ Khải Khải cậu ta mới được nổi tiếng.
- Cô nói đúng đó, để tôi vào weibo chửi cho cậu ta một trận.
Hai nhân viên thu ngân vừa kiểm hàng cho Vương Nguyên vừa bĩu môi vừa rè bỉu.
Tuy không nhắc tên nhưng Vương Nguyên đoán đại khái là mình đi.
Ban nãy ngồi trên xe lướt weibo, thay vì tin nhắn thăm hỏi quan tâm cậu và Vương Tuấn Khải là thế nào thì dồn dập tới đều là mắng chửi cậu vô ơn, ăn cháo đá bát, không nể mặt Vương Tuấn Khải, hỗn láo xấc xược... số fans theo dõi cũng giảm sút vô cùng nhanh.
Điện thoại báo có tin nhắn.
Là Vương Tuấn Khải.
"Casting xong chưa? Gọi cho cậu không được"
Vương Nguyên vội trả tiền rồi cầm đồ của mình bước ra ngoài.
"Đã xong rồi"
Hệ thống vừa báo gửi thành công thì Vương Tuấn Khải gọi tới.
- Cậu rốt cuộc coi tôi là cái gì hả? Nói tới rồi lại không tới? Là muốn tôi vứt mặt mũi đi sao?
Vừa kết nối liền chửi lớn.
Vương Tuấn Khải lần này thực sự cảm thấy bị mất mặt. Rõ ràng cậu ta là nam chính trong MV, cậu ta không đến là có ý gì? Rõ ràng là không coi mình ra gì. Mới chỉ được hưởng chút hào quang, liền nghĩ mình đứng trên cả thế giới. Vương Tuấn Khải từ lúc họp báo xong đã không giữ nổi bình tĩnh, nếu không phải Tiểu Mã Ca một bên giám sát và khuyên can, có lẽ y đã đi tìm Vương Nguyên cho cậu một trận rồi.
- Tôi bận, không thể tới, tôi cũng đã báo cho quản lý của anh.
- Vương Nguyên, cậu được lắm, uổng công tôi đây giúp cậu được mọi người biết tới.
- Chuyện hôm nay thành thật xin lỗi.
Vương Tuấn Khải càng nghe càng ngứa tai, tức giận đáp điện thoại xuống giường.
Quả nhiên thấy mình đối tốt là ngạo mạn mà. Đã thế ông đây cũng không cần cậu.
Vương Nguyên nghe tiếng ngắt máy lạnh lùng liền cúp điện thoại.
Rõ ràng mình sai mà còn hống hách là sao. Vương Nguyên mày làm kiêu thật đấy à?
- Kia là tên Vương Nguyên đó à?
- Ôi đúng là cậu ta, cậu ta kìa, Vương Nguyên kìa.
Bỗng dưng bị người ta vây ở giữa, Vương Nguyên thấy vô cùng hoang mang, trước đây cậu đi trên đường không bịt khẩu trang cũng không ai nhận ra cậu, nhưng hôm nay mũ, kính, khẩu trang hình như đều làm bằng vải trong suốt??
- Còn dám vác mặt ra đường, cậu tưởng cậu coi thường Khải Khải nhà chúng tôi thì cậu sẽ được nổi tiếng sao?
- Cậu muốn tạo scandal chứ gì? Muốn nổi tiếng đến phát điên rồi à?
- Còn không nhờ Khải Khải nhà chúng tôi xem cậu có được nhiều người biết đến? Uổng công chị đây thấy cậu cũng dễ thương, quả nhiên mù mắt mà.
Xung quanh mắng chửi càng hăng, người bu lại cũng càng nhiều, có người còn ác ý giật khẩu trang của Vương Nguyên ra.
Không phải cậu không thể đánh lại họ, nhưng người của công chúng, động tay động chân một cái là sẽ thành một vết nhơ trong tiểu sử ngay. Vương Nguyên nhẫn nhịn mấy năm, không lẽ chỉ vì một lần không suy nghĩ liền làm hỏng hết. Mà lại nói, xung quanh cậu, đều là fans nữ của Vương Tuấn Khải. Dù sao cũng không nên đánh nữ nhân dù chỉ bằng một nhành hoa.
Hết chương 5.
Tuấn Gió đang thách thức kiên nhẫn của chúng ta😠😠😠
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic KaiYuan] Tình trường_Sodachanwan
FanfictionThể loại: hiện đại, Giới giải trí, 1x1 Tác giả: Sodachanwan Lưu ý: TÌNH HUỐNG TRUYỆN LÀ HOÀN TOÀN HƯ CẤU. TÌNH HUỐNG TRÙNG HỢP CÓ THỂ LÀ CỐ TÌNH HOẶC VÔ TÌNH. NHƯNG ĐÂU LÀ THẬT ĐÂU LÀ GIẢ HI VỌNG CÁC BẠN TỈNH TÁO ĐỂ PHÂN BIỆT. Truyện này thuộc bản q...