chương 57: công khai

1.4K 120 24
                                    

Chương 57: Công khai

Em gái nằm viện một tuần thì xuất viện, tinh thần cũng dần ổn định trở lại. Nhưng Vương Nguyên không nhắc chuyện mình điều tra về tên bạn trai kia. Mỗi ngày đều ở cạnh em gái trò chuyện.

- Anh đừng quan tâm đến em, anh đi làm đi. Anh rất bận mà.

- Anh xin nghỉ một tháng. Bận quá khiến anh cũng mệt mỏi. Anh muốn thư giãn, cũng muốn cùng em đi du lịch.

- Anh đừng như vậy. Em nghĩ thông suốt rồi, nếu anh không yên tâm cứ thuê một người trông chừng em. Đứa bé này em sẽ sinh, ba nó không cần nó nữa, nhưng nó vẫn còn người bác yêu thương nó từ trong bụng mẹ. Chờ em sinh nó ra em sẽ đi học tiếp. Anh cũng không cần lo cho em, em tự kiếm tiền đi học.

Vương Nguyên cốc đầu em gái.

- Mới bao nhiêu lớn mà bày đặt tự kiếm tiền? Anh bây giờ còn đang nổi, còn nuôi em được. Chờ khi anh không kiếm được tiền nữa, lúc đó sẽ ăn bám em, khiến em ngày ngày phải ăn ít đi một miếng thịt. Mà phải rồi, anh đã thuê một người giúp việc theo giờ, sang tuần sẽ bắt đầu làm việc. Không phải muốn canh chừng em mà muốn để em ăn uống đầy đủ, cục cưng nhỏ cháu anh không thể là một đứa bé gầy gò được.

Nói rồi cúi người nói với bụng em gái.

- Cục cưng nhỏ à, đừng gây áp lực cho mẹ con nhé.

Sau đó mới nhớ mà hỏi.

- Em có bị nghén không?

Thời gian nghén thường là ba bốn tháng đầu nhưng Vương Tâm may mắn lại không nằm trong số đó, mỗi ngày vẫn rất thoải mái.

***

Chờ khi Vương Tâm ngủ trưa Vương Nguyên mới cầm điện thoại ra ngoài. Vương Tuấn Khải gọi nói có chuyện quan trọng muốn nói, có lẽ là về tên lừa đảo kia.

Hai người gặp nhau ở một nhà hàng Nhật, lúc Vương Nguyên tới trên bàn đã dọn đầy đồ ăn.

- Em lại ăn trưa mất rồi, sao anh không nói sớm chứ?

Cậu hơi hờn giận Vương Tuấn Khải hoang phí lại càng đau lòng đối phương đợi mình đến mà chưa ăn gì.

- Vậy một lát nhìn anh ăn là được rồi.

Vương Tuấn Khải rút tập tài liệu dưới chân đưa cho cậu.

Bên trong là hình ảnh tên khốn kia ăn chơi đàn đúm, còn có hình hắn ta cùng quản lý của Đình Thiên Lạc.

- Tại sao...

- Em cũng rất thắc mắc mắc tại sao hắn ta gặp Cao Tư Phác đúng không? Hắn ta là nhằm vào em, sau khi biết em là anh trai của Vương Tâm liền lừa gạt con bé, từ từ thu thập tin tức muốn kiếm chút tiền từ em.

- Nhưng tại sao lại là Cao Tư Phác?

- Chuyện này...kì thực anh thấy em có hơi đen đủi. Hắn ta đến Phong Tuấn muốn đe dọa tống tiền nhưng không ngờ Đình Thiên Lạc tình cờ nghe được. Một núi sao thể có hai hổ, hắn ta muốn mua những tin tức này để hủy hoại em, liền muốn chào giá.

Vương Tuấn Khải uống một chút trà nhuận giọng.

Phải biết lúc y nghe những tin tức này từ thám tử đã thiếu chút bắt cái tên khốn kia mà đánh cho bầm dập.

- Vậy tin tức đó...là những gì?

- Cũng không có gì, nói em quen đại gia, thờ ơ với em gái.

Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải đã nói giảm nói tránh rất nhiều rồi, trong lòng có chút thoải mái vì được quan tâm.

- Nhưng nói cũng không sai, anh cũng là đại gia mà.

Vương Tuấn Khải huyênh hoang gắp một miếng nõn tôm đút vào miệng.

Vương Nguyên bị câu này làm cho bật cười, cũng hùa theo.

- Đại gia nhà người ta đều là bụng bia đầu hói, đại gia nhà chúng ta lại vừa ngầu vừa đẹp thế này, là em có phúc.

Nói rồi đứng dậy sang ngồi cạnh Vương Tuấn Khải.

- Để em hầu trà anh.

Vương Tuấn Khải không đùa nữa, đổi vấn đề.

- Cho dù tên khốn đó có hối cải thì cũng để hắn tránh xa Vương Tâm một chút, tránh để con bé đau lòng.

Vương Nguyên cũng đồng ý gật đầu rót trà cho Vương Tuấn Khải.

- Bàn xong chuyện của Vương Tâm rồi, giờ nói chuyện chúng ta được không?

Vương Nguyên đoán chuyện này nhất định là liên quan đến tin tức mà Đình Thiên Lạc thu mua để bôi xấu cậu, cả người đều trở nên khẩn trương.

- Sao lại ngồi thẳng lưng như bị giáo viên nhìn vậy?

- Anh cứ nói đi.

Vương Nguyên hít một hơi. Nếu Vương Tuấn Khải không muốn dính phiền phức mà tách ra cậu cũng sẽ không phản đối.

Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên vào lòng nói.

- Chúng ta công khai đi. Anh muốn đường đường chính chính làm bạn trai em. Kể cả có không làm nghệ sĩ nữa cũng chẳng sao. Anh mở nhà hàng nuôi em, không được nữa thì cơm cháo nuôi nhau vậy, có gì ăn nấy.

Vương Nguyên rất muốn đánh mình vì suy nghĩ ban nãy, sao lại nghĩ xấu cho Vương Tuấn Khải như thế chứ.

- Anh đừng lo, em vẫn còn vài căn hộ, nếu thiếu tiền em sẽ bán đi, sẽ không để anh phải ăn cơm rau, cũng không để anh nuôi em. Em sẽ cùng anh đi kiếm tiền. Sau đó chúng ta sẽ nuôi một con chó, cùng nhau sống đến già.

- Em làm anh không còn hứng thú đi hát nữa luôn. Nhưng mà, anh chỉ trêu em thôi.

Vương Tuấn Khải hơi đẩy Vương Nguyên ra, hôn lên trán cậu.

- Đừng lo, những người yêu quý anh sẽ không vì tính hướng của anh mà rời bỏ anh, người rời bỏ anh anh cũng không cần. Thêm một người bớt một người với anh không quan trọng bằng việc quang minh chính đại mà nắm tay em. Mà nếu có thật như anh đã nói không thể làm nghệ sĩ nữa, vậy thì anh càng tự tại. Anh làm con ong chăm chỉ suốt mười năm là vì cái gì, còn không phải vì chân mệnh thiên tử chưa xuất hiện của anh à? Nay vất vả mới tìm thấy em nào nỡ để em chịu khổ vì anh dãi nắng dầm mưa? Vương Nguyên, anh yêu em, lại càng muốn có thể lấy danh nghĩa bạn trai ra mà bảo vệ em. Chúng ta công khai, có được không?

Vương Nguyên vừa nghe vừa nghiêm túc ngửa mặt nhìn Vương Tuấn Khải trả lời.

- Chúng ta công khai đi.

Hết chương 57.

Nay chả làm gì mà cũng up chương muộn mấy cô ạ

[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ