chương 62: cả đời

1.5K 119 28
                                    

Chương 62: Cả đời

Bởi vì lý do công việc, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đều tự hiểu không thể đánh dấu chủ quyền ngoài vùng cổ áo (từ xương quai xanh hất lên), nhưng lần này Vương Tuấn Khải không nhịn được, mút ra dấu luôn.

Vương Tuấn Khải hôn đã, muốn tiến xuống sâu nữa, nhưng cái cổ áo kia lại ngang bướng không thể kéo quá xuống thêm nữa y đành phải kéo từ dưới lên.

Hai đầu vú đỏ nhạt dường như càng kích thích Vương Tuấn Khải. Y cúi người liếm nó như một cách thăm dò, sau đó không nhịn được bắt đầu mút.

Vương Nguyên ngượng chín cả mặt, hai chân đều căng cứng. Nơi đây là phòng khách, đèn vẫn còn sáng trưng.

- Vương...Vương Tuấn Khải, chúng ta về phòng có được không?

Vương Tuấn Khải không để ý lời cậu bắt đầu cắn nhẹ đầu vú mê người kia.

Đúng lúc này "tinh" một cái, cửa nhà được mở ra.

Mắt Vương Nguyên lại có thể nhìn thẳng ra cửa chính, vội vội vàng vàng muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra lại không cẩn thận đẩy y ngã xuống sofa, đầu còn đập vào cạnh bàn, may mà không phải chỗ nhọn.

Tiểu Mã Ca thấy thế liền chạy lại.

- Anh không sao chứ? Em xin lỗi.

Vương Nguyên vội vàng ôm lấy đầu Vương Tuấn Khải, muốn xem chỗ đập có bị trầy hay không.

Vương Tuấn Khải lúc này mới nhìn đến Tiểu Mã Ca, khó chịu ra mặt nói.

- Anh tới làm gì, không biết gõ cửa à?

Tiểu Mã Ca trước nay vốn dĩ là cứ thế xông vào nào có bấm chuông bao giờ, tính cãi lại nhưng thấy tình hình không ổn lắm, cũng biết mình vừa phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của hai người, chuyện muốn nói đành gạt qua một bên.

- Anh định tới thông báo lịch trình nhưng thôi, để anh gửi mail cho. Anh về trước nha.

Nói rồi cắm đầu chạy. Tất nhiên là cũng không ngu ngốc mà nói câu "anh chưa thấy gì hết, hai đứa cứ tiếp tục đi"

Vương Nguyên nhăn mặt xoa đầu cho Vương Tuấn Khải.

Thực sự không phải mình cố ý, nhưng trong lòng Vương Nguyên thấy rất khó chịu, không nhịn được trách lại Vương Tuấn Khải.

- Đã nói anh vào phòng rồi.

Vương Tuấn Khải ôm eo Vương Nguyên, hơi nhô người hôn nhẹ môi cậu.

- Thế bây giờ vào phòng còn kịp không?

Vương Nguyên cúi mặt càng sâu, hai tai càng lúc càng đỏ.

- Kịp.

Mồi lửa này đã châm lên, không thể nào không dập, hai người hiếm khi trùng thời gian nghỉ ngơi với nhau, nay rốt cuộc được thiên thời địa lợi, không thể nào bỏ qua. Trải qua một trận ân ái mới thỏa mãn ôm nhau.

- Trước nay nói với em nhiều câu ân ái như vậy, nhưng lại quên mất phải tỏ tình với em trước. Em còn nhớ ngày ở trên xe hôm anh đưa em đi gặp đạo diễn Hạ không? Em hỏi anh tại sao lại giúp em, anh trả lời bởi vì anh thích em. Lúc đó, đã bắt đầu thích em rồi. Nhưng em lại cứ ngu ngơ cố tình không hiểu. Còn nói có việc gì cần giúp cứ tìm em. Kì thực lúc đấy anh muốn hỏi, em có thể giúp anh làm bạn trai anh không.

Vương Nguyên không còn ôm chặt cổ Vương Tuấn Khải nữa, cậu muốn nghe y nói, muốn được nhìn vẻ mặt động lòng người ấy.

- Bây giờ thì tốt rồi, lừa được em vào tay, không lý nào cho em trốn thoát nữa. Cả đời này, em chỉ có thể ở bên cạnh anh, cũng chỉ có thể là bạn đời của một mình Vương Tuấn Khải mà thôi.

Vương Nguyên nghe những lời này, trong lòng như có một trận sóng thần ào đến, dội ướt toàn bộ trái tim cậu, khiến cả người cậu đắm chìm trong hạnh phúc lẫn cảm động. Tuy rằng thời gian thực sự được ở cạnh nhau không nhiều, nhưng mọi quyết định của Vương Nguyên đều có Vương Tuấn Khải cổ vũ, tiếp sức. Vương Nguyên cũng biết, Vương Tuấn Khải âm thầm mà vì cậu làm rất nhiều việc.

Cậu nhướng người hôn lên môi y.

- Vậy em nghe anh, chúng ta, phải cả đời.

Hết chương 62.

"Năm tháng tình trường, trúc mã thành đôi"


[fanfic KaiYuan] Tình trường_SodachanwanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ