Nghe Ngọc Chi kể xong, Du Hân Niệm hạ thấp ánh mắt nhìn nàng: "Vừa làm ầm ĩ vừa nhảy lầu, chuyện kích động như vậy tại sao ta một chút ấn tượng cũng không có?".
Ngọc Chi vuốt lại mái tóc dài, có chút chột dạ nói: "Ngươi đừng vội, ta lập tức nói tới đây."
Chuyện người chết thực sự đi xuống Minh phủ mà dương thọ chưa hết Ngọc Chi đã nghe nói qua, nhưng biết được loại chuyện này cũng chỉ là từ truyền thuyết kể lại. Giống như truyền thuyết ở Nhân giới đều nói là có quỷ, nhưng cũng không có ai từng gặp qua. Ngọc Chi gần đây làm việc luôn sơ suất, cầm trên tay sổ sinh tử của Du Hân Niệm lật tới lật lui nhìn mấy lần cũng chưa từng phát hiện đây là một quyển sổ rất dày viết đầy các trang, liên tục cho đến 86 tuổi. Nàng đời này vốn là không gặp phải trắc trở gì lớn, từ nhỏ được ăn ngon mặc đẹp, là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, người yêu lại cưng chiều nàng gấp bội. Tuy rằng tính tình nóng nảy khiến nàng có nhiều kẻ thù, nhưng nàng đều có thể nhờ vào sự thông minh cơ trí của mình mà biến nguy thành an, cuối cùng là điều hành tập đoàn Lotus, thúc đẩy tập đoàn phát triển lớn mạnh hơn nữa, là đại biểu cho một thế hệ phú hào cũng như tập đoàn gia tộc thành công.
Thế nhưng...... Thoáng nhìn qua Du Hân Niệm đang nằm mê man trong lưới — tại sao mới vừa tròn 24 tuổi nàng lại ở chỗ này?
Dương thọ đảo loạn sinh tử nhầm lẫn không chỉ ảnh hưởng đến nhân sinh của một mình Du Hân Niệm, cho dù là một người chỉ có rất ít mối liên hệ với nàng cũng có khả năng đã bị ảnh hưởng, nói cách khác sự thay đổi số phận của một người như nàng có tầm ảnh hưởng cũng không giống người thường, không chừng sẽ gây ra một trận đại loạn luân hồi.
Nhưng Ngọc Chi chẳng qua chỉ là một nhân viên công vụ bình thường ở Minh phủ, sổ sinh tử cũng không phải nàng viết, cho dù có truy cứu trách nhiệm cũng không truy đến nàng.
Rốt cuộc vẫn là sợ phiền phức, sợ đánh mất chén cơm của mình trong thời buổi xin việc làm quá khó khăn, hai trăm năm nhẫn nhịn ở cơ quan công tác, ngoại trừ mồm mép ra thì toàn bộ kiến thức đều đã bị nàng vứt lên đến chín tầng mây rồi. Phòng ngừa là trên hết, Ngọc Chi cảm thấy mình vẫn là nên đến chỗ Mạnh tổng một chuyến.
~~~~~~~~~
Cầu Nại Hà, trên sông Vong Xuyên.
Mỗi lần đến nơi này Ngọc Chi đều cảm thấy cả người không thoải mái, một đoàn xe buýt từ văn phòng quản lý hộ tịch chạy đến đây, bãi đậu xe kế bên cầu đều đầy ắp xe. Nếu gặp phải một thảm họa lớn sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn hàng vạn người, vấn đề tranh giành chỗ đậu xe cũng có thể khiến cho các đồng nghiệp đỏ mặt tía tai.
Cầu Nại Hà ban đầu vốn chỉ là một cây cầu nhỏ, vong hồn đến đầu thai chỉ cần xếp thành hàng uống canh Mạnh Bà xong nhảy xuống là được. Nhưng do dân số ở Nhân giới tăng vọt, thời điểm nổ ra chiến tranh thế giới thứ II các vong hồn dồn ứ thiếu chút nữa là đè sập cầu Nại Hà, Minh Vương vội vàng ra lệnh tu sửa cây cầu này, nên mới có được cây cầu cốt thép vĩ đại của hiện tại. Khu làng nho nhỏ bên sườn núi nằm cạnh cầu cũng được thay thế bằng tòa nhà cao 33 tầng gọi là "Vọng Hương Lâu", phòng làm việc của Mạnh tổng nằm bên trong tòa nhà này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...