Chương 119 - "Bởi vì không quan trọng."

5.4K 492 41
                                    


Không thể nào.

Lô Mạn xoay người muốn xuống giường, kéo đứt hết các dây truyền dịch trên người.

"Ngươi muốn làm gì!" Lô Thành Trung ôm nàng lại, "Ngươi bị thương nặng như vậy còn muốn đi đâu! Tiểu Niệm qua đời rồi, dì và dượng của ngươi cũng không còn sống nữa, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta lo lắng thêm nữa được không!".

Nghe thấy tiếng khóc của mẹ mình, Lô Mạn dần dần bình tĩnh trở lại, Lô Thành Trung buông nàng ra, thấy hai mắt nàng trống rỗng.

Bạch Văn bước đến kéo nàng lại, nhẹ nhàng ấn nàng ngồi trở lại giường bệnh.

"Là ai?" Lô Mạn ngây người thật lâu, rốt cuộc cũng mở miệng, "Là ai phóng hỏa, đã bắt được hung thủ chưa?".

Đám cháy lớn đột ngột như vậy, rõ ràng có dấu vết do con người làm ra.

"Hiện tại cảnh sát vẫn còn đang điều tra......" Lô Thành Trung đang nói giữa chừng thì có người gõ cửa tiến vào. Lô Mạn ngẩng đầu nhìn thấy một nhóm người lấy ra thẻ ngành, nói là cảnh sát.

"Lô tiểu thư, mời ngươi hỗ trợ điều tra."

Lô Mạn được cho là người đầu tiên tới hiện trường, đã bị cảnh sát liên tục đề ra nghi vấn.

Lô Thành Trung cực kỳ khó chịu khi con gái còn đang nằm viện mà đám cảnh sát này cũng không chịu buông tha, nhưng Lô Mạn lại cực kỳ phối hợp, đem tất cả những gì nàng biết nói hết cho cảnh sát.

Cuối cùng cảnh sát loại trừ nàng ra khỏi danh sách tình nghi.

Sau đó Lô Mạn bệnh nặng một trận, suýt nữa mất luôn cả cái mạng, đến khi nàng được cấp cứu đưa trở lại bệnh viện tỉnh dậy, thì nghe nói vụ án của Du gia đã trở thành án chưa giải quyết, di thể người bị hại đã được hỏa táng, tang lễ đã kết thúc vào hai tuần trước.

Lô Thành Trung và Bạch Văn đều nghĩ là con gái mình sẽ lại tức giận, đều đã làm tốt công tác chuẩn bị để trấn an nàng, không ngờ Lô Mạn chỉ thản nhiên "Ừm" một tiếng, rồi không nhắc lại nữa.

Đợt trầm lặng này của nàng chính là kéo dài hơn nửa tháng.

Nhìn thấy con gái tinh thần ngày càng sa sút, Bạch Văn vô cùng lo lắng. Nàng lén quan sát Lô Mạn, thấy nàng lúc nào cũng cầm điện thoại di động, không biết đang xem cái gì.

Những tin nhắn mà Du Hân Niệm gửi cho nàng cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng xóa đi, ảnh chụp cũng lấp đầy bên trong bộ nhớ.

Lô Mạn đọc lại từng tin nhắn, mở ra từng bức ảnh, không ăn không ngủ, cả người gầy xọp đi.

Tương Tranh Thanh đến thăm nàng, mang theo một đống hoa quả và lễ vật, Lô Mạn chớp mắt cũng chưa hề chớp.

Tương Tranh Thanh bước ra khỏi phòng bệnh liền bật khóc, nàng hận Du Hân Niệm, hận nàng ta vì sao lại chết một cách đột ngột tàn nhẫn như vậy, cái chết của nàng ta mang đi toàn bộ hạnh phúc của Lô Mạn, mang đi toàn bộ linh hồn của nàng, chỉ lưu lại đây một cái xác không hồn.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ