Võ Tú Anh trong lòng bồn chồn, không dám tới gần Lô Mạn cũng không thể cùng nàng nói chuyện, vội vàng chạy đi báo cháy. Thấy tầng lửng còn chưa bị cháy lan đến, bà vội vàng chạy vọt vào. Trong nhà đầy khói khiến bà ho khan không ngừng, cuối cùng ở trong phòng tắm tìm được Du Nhâm Tuyết đang mê man, liền tùy tiện bao bọc lấy người nàng, kéo ra ngoài.
Khi bà cứu được Du Nhâm Tuyết ra đến sân sau, trận lửa lớn đã gần như nuốt chửng toàn bộ Du gia.
"Biểu tiểu thư đâu?" Võ Tú Anh nhìn xung quanh, không thấy Lô Mạn.
Đội cứu hỏa chạy tới, thật vất vả mới dập tắt được đám cháy lớn.
Du gia đã chết ba người, Võ Tú Anh ân hận vô cùng, nếu như mình có thể trở về sớm một chút, có phải đã có thể cứu được thêm nhiều người nữa không?
Sau đó cảnh sát đã tìm đến bà rất nhiều lần, mỗi lần bà nói đến chuyện đêm đó đều khóc không kiềm chế được, thân thể cũng ngày càng sa sút, cuối cùng nảy sinh ý định muốn trở về quê nhà dưỡng già.
Du Nhâm Tuyết luyến tiếc bà, nhưng vẫn tôn trọng ý nguyện của bà, để cho bà đi.
Võ Tú Anh trở lại thôn Trường Thọ không bao lâu liền ngã bệnh, trong lúc đó có một người tên là Trần Xu đến tìm bà, khuyên bà trở về Du gia, bà thật sự lực bất tòng tâm, cũng không trở về.
Tiếp sau đó, chính là hiện tại.
Phó Uyên Di sau khi xem xong vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: "Ngươi có cảm thấy là rất nhiều chuyện trong ngoài đều giống như có người đã cố ý bố trí chu toàn rồi không? Bắt đầu từ rượu an thần kia, Du Nhâm Tuyết đi vào phòng bếp cố ý bảo dì Võ bỏ thêm nhục thung dung vào, cái đó rốt cuộc có phải nhục thung dung hay không hiện tại cũng không thể chứng thực được. Cảnh sát nhất định đã điều tra, nếu loại trừ Du Nhâm Tuyết là nghi phạm, vậy thì chuyện điều tra nhục thung dung lúc ấy khẳng định không có điểm gì đáng ngờ.
Vả lại, rượu an thần đã từng rời khỏi tầm mắt của dì Võ, lúc bà ấy đi lấy bánh kem có phải đã có người động tay động chân vào nồi rượu hay không? Lúc đó hung thủ có phải là đã ở trong nhà các ngươi rồi không? Hơn nữa......"
"Ta nhớ ra rồi." Du Hân Niệm đột nhiên nói.
Phó Uyên Di ngừng lại, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng.
"Chuyện đêm đó, ta nhớ ra rồi." Du Hân Niệm hai mắt nhìn thẳng dưới mặt đất.
Ký ức vỡ vụn ở trong đầu nàng bay tán loạn, nàng nhắm hai mắt cố gắng bắt lấy chúng nó, gắt gao nắm trong tay.
Nàng thực sự đã nhớ ra.
Huyết Tâm của Võ Tú Anh gần tương đương với mức độ sự việc thực tế đã xảy ra đêm đó, khiến cho trí nhớ của Du Hân Niệm cũng bị kích khởi, tựa như có một bậc thầy thôi miên tài nghệ cao siêu đem tất cả những ký ức mà nàng đã quên mất lôi kéo trở về.
Sinh nhật đêm đó sau khi nàng uống rượu xong thần trí mơ màng dữ dội, không trở về phòng là vì chuyện Lô Mạn cùng Tương Tranh Thanh khiến cho tâm tình nàng không tốt, chưa muốn đi ngủ, liền đi ra sân sau, ngồi vào bên trong chiếc Aventador quà sinh nhật của nàng. Vốn chỉ muốn ngồi một mình trong chốc lát, không ngờ men rượu xông lên, chịu đựng không được, liền mê man đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...