[Phiên ngoại] Chương 167 - Phó Du cp

4.5K 395 65
                                    


Đừng nói là thấy Ngọc Chi được ôm trở về, chỉ vừa bất ngờ nhìn thấy Lâm Cung thôi cũng đã đủ làm cho Du Hân Niệm cùng Phó Uyên Di vui mừng rồi.

Từ sau trận chiến Phiên Dương Thử, Ngọc Chi bị bắt trở về Minh giới, chẳng rõ tung tích. Lâm Cung thân là Bách Quỷ Chi Vương, còn từng là trọng phạm bị Minh phủ truy nã, lại một mình xâm nhập Minh phủ để tìm người. Minh Vương có lẽ là nể mặt Liễu gia cầu tình, cũng có thể là vì chuyện Lâm Cung gây hại nhân gian đã là bản án cũ từ nghìn năm trước, đã từng gánh chịu khổ hình, cho nên cũng không làm khó nàng, thậm chí để cho nàng chạy khắp Minh giới. Nhưng mà cuối cùng Lâm Cung vẫn không tìm được, mới thật sự tin là Ngọc Chi đã bị trừng phạt đi luân hồi.

Lâm Cung ở nhân gian tìm kiếm thân ảnh Ngọc Chi, từ đầu đến cuối vẫn không có tin tức. Minh phủ vì để che giấu tung tích của Ngọc Chi cũng hao tâm tổn sức không ít.

Lâm Cung tách khỏi Phó Uyên Di một mình tìm kiếm Ngọc Chi, quỷ khí bị suy giảm rất nhiều, không thể điều khiển tiểu quỷ toàn thành phố, nhưng trước sau vẫn có gần trăm tiểu quỷ trung thành ở Nhân giới giúp nàng lùng sục không bỏ sót một chỗ nào.

Nhóm tiểu quỷ thông thường sẽ hỏi một vấn đề: "Đại vương, người ngươi muốn tìm có điểm gì đặc trưng không? Chúng ta phải tìm như thế nào đây?".

Vấn đề này......

Lâm Cung do dự trong chốc lát rồi nói với nhóm tiểu quỷ: "Các ngươi thấy hài tử mới sinh nào có vẻ cổ quái, đều báo lại cho ta biết."

Hài tử "cổ quái" nhiều biết bao nhiêu a, nhóm tiểu quỷ không biết trên đời này có hài tử nào là bình thường.

Tìm kiếm đã hơn một năm, chứng kiến được rất nhiều hài tử kém may mắn có hình hài kỳ dị, sau khi gõ nát đầu mấy tên tiểu quỷ, cuối cùng thì một ngày nọ, tiểu hài tử bụ bẫm này được ôm đến trước mặt nàng.

Nhóm tiểu quỷ đều rất hưng phấn, bởi vì hài tử này thật sự rất kỳ quái, không chỉ được những quỷ hồn là chúng nó ôm lấy, thậm chí còn có thể nhìn thấy chúng nó.

"Thấy được?" Lâm Cung nghi hoặc hỏi tiểu quỷ.

"Đúng vậy, nàng có thể nhìn thấy!" Tiểu quỷ chí cha chí chóe nói, "Đại vương nếu không tin có thể thử xem."

Lâm Cung tiến lên, thời điểm đối diện với hài tử kia, tiểu cô nương nằm trong bọc tã đôi mắt như có nước xoay chuyển đến, quả thực là nghênh đón ánh mắt của Lâm Cung.

"Nàng nhìn thấy ta." Lâm Cung bị tiểu quái vật tóc còn chưa kịp mọc dài này hấp dẫn, chớp mắt cũng không nỡ.

"Khì." Tiểu quái vật đột nhiên nở nụ cười.

Khuôn mặt này không có chút nào liên quan đến Ngọc Chi, nhưng trong khoảnh khắc nàng bật cười lại giống như có một viên đá bay vào hồ nước lặng trong lòng Lâm Cung, kích khởi tầng tầng bọt nước, khuấy động đến mức cảm xúc trong nàng khó mà bình ổn.

Tiểu quái vật vươn cánh tay nhỏ bé mập mạp hướng đến Lâm Cung, Lâm Cung không biết nàng muốn làm cái gì, cũng duỗi tay ra. Năm ngón tay phấn nộn gần như trong suốt cầm lấy ngón trỏ của nàng.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ