Phó Uyên Di trên danh nghĩa vẫn là ở nhà của Liễu Khôn Nghi, tất nhiên không thể nhàn rỗi, vừa đến trường vừa nghĩ tìm chút việc gì đó làm kiếm tiền, cũng để sớm ngày hoàn trả ân tình cứu giúp của bạn tốt.
Huống chi, nàng biết người của Phó gia đang ngầm giám thị nàng, nếu vẫn cứ tiếp tục nghèo túng như vậy, thật sự sẽ làm cho Phó Tuyển Bách cười đến rụng răng.
Có điều, làm cái gì bây giờ đây?
Sau khi tan học Phó Uyên Di lưng đeo cặp sách ngồi ở chỗ cao nhất trong sân thể dục của trường, cùng Lâm Cung mắt to trừng mắt nhỏ.
Lâm Cung nói: "Ngươi đừng nhìn bổn vương, phụ thân của bổn vương là Phiêu Kỵ đại tướng quân, bổn vương thân là trưởng nữ của tướng phủ chưa bao giờ vì tiền bạc mà sầu não, huống chi ta cũng không biết các ngươi thời đại này là làm thế nào để kiếm tiền."
Phó Uyên Di cũng không trông mong Lâm Cung có thể cho nàng được ý kiến gì hay ho, nàng nhìn về phía Lâm Cung chẳng qua chỉ vì Lâm Cung là thứ duy nhất ở trước mắt mà nàng có thể nhìn thấy, nàng kỳ thật đang ngẩn người.
Bỗng nhiên có một tiểu quỷ từ trên ngọn cây buông rũ cái đầu chỉ còn một nửa xuống, liếc mắt một cái nhìn thấy Phó Uyên Di và Lâm Cung, liền sợ tới mức vội vã bỏ trốn.
"A?" Phó Uyên Di bỗng nhiên thông suốt, "Ta sao lại ngốc như vậy, thế mà cũng không nghĩ tới."
Lâm Cung hỏi: "Ngươi nghĩ tới cái gì rồi?".
"Bắt quỷ a, mở một công ty bắt quỷ, chuyên giải quyết phiền não vì bị ác quỷ quấn thân cho các vị kim chủ có tiền. Nhân gian có nhiều quỷ như vậy, cảnh lực của Minh phủ vẫn luôn không đủ, những người được gọi là cleaner cùng lắm chỉ giải quyết được một ít tiểu quỷ vô chủ, nếu gặp phải ác quỷ khó chơi thì bọn họ chắc chắn cũng bế tắc. Mặc dù Minh phủ nói ác quỷ nhất định phải thẩm tra, nhưng ngươi phóng tầm mắt ra nhìn lại xem, Nhân giới khắp nơi đều có ác quỷ, mỗi ngày đều có người bị quấy rầy, đây chính là thị trường còn trống chỗ, là một miếng bánh lớn, nếu chúng ta liên thủ làm việc, một năm mua phòng hai năm mua nhà, không tới ba năm là có thể trở thành tỷ phú ở thành phố G rồi."
Lâm Cung nghe nàng nói thế này cũng rất có đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ có chút gì đó không thích hợp: "Đợi đã, Phó Uyên Di, lúc trước ngươi cùng ta uống máu ăn thề đã nói như thế nào, ngươi nói ngươi muốn dẹp yên những chuyện bất bình ở nhân gian ta mới cam nguyện phụ tá ngươi, nhưng ngươi hiện tại lại muốn dùng năng lực bắt quỷ của ngươi để kiếm tiền? Còn muốn kéo theo ta?".
Phó Uyên Di nghiêm mặt nói: "Quỷ Vương đại nhân, chẳng lẽ ngươi chưa suy nghĩ cẩn thận sao? Đây là một chuyện tốt, nhất tiễn song điêu. Quét sạch ác quỷ chính là vì duy trì chính nghĩa cho nhân gian, mà điều kiện tiên quyết để mở rộng chính nghĩa là chúng ta phải ăn no bụng. Bụng cũng ăn không đủ no, thì làm sao mà bắt quỷ? Ngươi cũng không muốn ta mỗi ngày cống nạp cho ngươi đều là mấy thứ dơ bẩn mốc meo chứ?".
Lâm Cung tuy rằng đối với hiện thế không hiểu rõ cho lắm, nhưng dù sao cũng đã sống hơn một nghìn năm, dạng người gì mà chưa từng thấy qua? Chút khôn vặt lẻo mép của Phó Uyên Di nàng đều nhìn ra được, nhưng mà không thể không thừa nhận Phó Uyên Di nói đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Ficción GeneralTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...