Chương 114 - Ta sẽ không để cho ngươi có chuyện, tuyệt đối sẽ không

5K 485 46
                                    


Đêm tối sắp tàn, một tia ánh sáng đầu tiên nơi chân trời sắp từ mặt biển dâng lên, toàn bộ thành phố sắp thức tỉnh giữa ánh mặt trời ấm áp mùa đông.

Ánh sáng trở lại trên khắp mặt đất, mọi người sắp bắt đầu cuộc sống một ngày mới, mà ở trong mắt Phó Uyên Di vẫn là bóng tối quen thuộc.

"Ngươi gần đây thật sự là đối với ta ngày càng thô lỗ." Lâm Cung bay lơ lửng ở trên đầu nàng, hết sức bất mãn mà oán trách.

Phó Uyên Di ngồi trên ghế, quyển sách chữ nổi đang cầm trong tay từ đầu tới cuối cũng không thấy nàng lật giở một trang nào. Từ trước tới nay, mắt nàng mặc dù không thể nhìn thấy sự vật, nhưng lại lộ ra thần thái như có thể thấy rõ tất cả mọi thứ. Nhưng vào giờ phút này, Phó Uyên Di tựa như một cái xác không hồn, thừ người ngồi ở chỗ này.

Lâm Cung nhìn thấy bộ dáng này của nàng cũng sốt ruột: "Ta nói ngươi...... Vì sao không chịu nói rõ với nàng chứ!".

"Nói rõ cái gì?"

"Nói ngươi và Lô Mạn......" Lâm Cung nói được một nửa lại không biết nên nói như thế nào.

"Ta quả thực đã tiếp nhận sự ủy thác của Lô Mạn, âm thầm điều tra nàng, Du tiểu thư không trách sai ta."

"Nhưng ngươi căn bản không có tư tâm muốn hại nàng không phải sao?"

"Không, ta thực sự đã từng thừa dịp nàng hôn mê mà ở trên người nàng tìm kiếm Quang Chúc Tinh của ta, đáng tiếc không tìm được. Ngươi đoán xem nếu lúc đó ta tìm được Quang Chúc Tinh, có thể trực tiếp lấy nó đi hay không? Du Hân Niệm sau khi bị lấy đi thứ đó sẽ biến thành cái dạng gì?" Phó Uyên Di nói, "Ngay từ đầu ta tiếp cận nàng chính là có mục đích riêng. Ta phải nói như thế nào đây? Nói ta cho dù không phải vì sự ủy thác của Lô Mạn, cũng là vì muốn lấy lại ánh mắt của ta? Ta không muốn bịa ra bất cứ lời nói dối nào để lừa gạt nàng."

Lâm Cung liếc mắt xem thường, thở dài: "Lo nghĩ nhiều như vậy quan trọng lắm sao? Quan trọng nhất không phải là hai người có thể ở cùng nhau sao? Thời gian chỉ còn có mấy tháng nữa thôi mà còn mâu thuẫn giận hờn nhau đến mức này. Quên đi...... Nói với ngươi ngươi cũng sẽ không nghe ta. Vậy bây giờ phải làm như thế nào? Chẳng lẽ muốn tùy ý Du Hân Niệm tiếp tục làm chuyện ác sao?".

"Ta không có cách nào tự tay bắt nàng, ta làm không được."

"Uyên Di, ngươi ngốc a, nếu ngươi không động thủ, nhất định sẽ có người khác động thủ. Cleaner cũng được, Minh cảnh cũng được, thậm chí là Minh Vương! Ngươi muốn như vậy sao?"

Lâm Cung nói không phải không có lý, một ít pháp lực mà Phó Uyên Di đã lén truyền cho nàng ấy cũng ức chế không được bao lâu. Một khi nàng ấy thật sự bắt đầu báo thù, oán khí tuyệt đối sẽ áp đảo nuốt chửng cả pháp lực của nàng. Đến lúc đó Du Hân Niệm sẽ thật sự biến thành ác quỷ không còn chút nhân tính nào, chỉ biết báo thù.

Thật sự phải động thủ sao?

Tiếng chuông cửa dưới lầu cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, nàng đi ra nghe ngóng động tĩnh bên dưới.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ