Chương 138 - Hàng đặt mua của ta còn chưa giao tới

5.1K 499 65
                                    


Bên trong Triển Phong Đường tối đen, nước quỷ đục ngầu chảy đầy trên đất.

Những chiếc bình Diêm La cong cong vẹo vẹo bị chất đống ở một bên, bên trong hầm Tu La có một người phụ nữ ánh mắt mơ hồ, đúng vậy, bà không phải là quỷ, bà là một người sống, chính là Hồng Tư Viên mẹ của Phó Uyên Di.

Hồng Tư Viên bị đun nấu trong nước quỷ, một tầng quỷ khí bao phủ bên ngoài thân thể, mặc dù thống khổ nhưng không cách nào chết đi được, thậm chí cả ý thức cũng không hề tách rời.

Bà rõ ràng cảm thụ được sự giày vò thống khổ, giống như những ác quỷ đã bị tinh luyện qua nhiều thế hệ Phó gia.

"Thực thú vị." Lâm Trạch Bạch ngồi xổm bên cạnh hầm Tu La, bên ngoài trường bào màu vàng dán đầy những lá bùa màu lam, "Ngươi nói, chiêu thức luyện quỷ này của Phó gia chỉ hữu hiệu đối với quỷ? Còn con người thì sao? Có phải cũng có thể tinh luyện ra được chút oán khí hay không?".

Du Nhâm Tuyết đứng ở bên cạnh nàng, trong tay cầm một thanh trượng dài cổ quái, ánh mắt đang nhìn chằm chằm Hồng Tư Viên nổi lên một tầng đục ngầu.

"Không biết là đem oán khí của con người rót vào bên trong pháp khí......" Lâm Trạch Bạch đứng lên, ánh mắt chậm rãi chuyển dời đến một góc bên trong Triển Phong Đường, "Có thể một chiêu giết chết ngươi hay không?".

Tiểu quỷ đang lén lút trốn ở trong góc không ngờ chính mình sẽ bị phát hiện, đang muốn bỏ chạy thoát thân cũng là lúc một lá bùa bay tới, thiêu đốt khiến nó kêu gào thảm thiết vang trời......

Phó Uyên Di cùng Lâm Cung đồng thời trợn mắt, cũng không tránh được có chút hoảng hốt.

Các nàng đang xuyên qua ánh mắt tiểu quỷ để quan sát tình huống bên trong Phó gia, đúng lúc bị Lâm Trạch Bạch phát hiện, cảnh tượng kinh khủng khi hai mắt tiểu quỷ bị hòa tan cùng tiếng kêu gào thê lương của nó vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu các nàng.

"Lâm Trạch Bạch đã trộm được thân thể của nàng trở về?" Lâm Cung nghi hoặc nói, "Thân thể của nàng không phải là đang ở Liễu trạch sao?".

"Có khả năng là thừa dịp Liễu trạch bị phá hủy đã hạ thủ." Phó Uyên Di cố gắng khắc chế cơn tức giận. Mẹ nàng chịu khổ nhục như vậy, khiến cho nàng vốn luôn bình tĩnh cũng nén không được lửa giận.

"Lâm Trạch Bạch đang mặc chiến y trên người, là pháp khí vô cùng lợi hại."

"Đúng vậy, chính là Thiên Phù Chiến Y tổ truyền của Lâm gia bọn họ." Phó Uyên Di vừa thu xếp này nọ vừa nói, "Thanh Điền lợi dụng Phó Tuyển Bách mở ra cánh cửa của Triển Phong Đường, sau khi giết ông ấy thì lấy máu của ông ấy tìm lại pháp khí thuộc về Lâm gia, cũng chiếm đoạt luôn toàn bộ pháp khí do Phó gia luyện ra. Nàng cũng không sợ ánh mắt lớn hơn dạ dày, khiến chính mình no căng mà chết."

Lâm Cung thấy nàng mặc áo khoác vào, liền hỏi: "Ngươi muốn đi đâu?".

"Phiên Dương Thử."

"Ngươi đi bây giờ?"

"Ừ." Phó Uyên Di nói, "Mẹ ta cũng đã bị thả vào trong nồi nấu rồi, ta còn ở chỗ này chờ ăn khuya sao?".

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ