Du Nhiên Đông biến mất.
Có người nói hắn ở nước ngoài ăn chơi say xỉn đi bơi bị chết đuối, có người nói hắn hít quá liều thuốc mà chết, cũng có người nói hắn làm mất hết thể diện Du gia, không có mặt mũi nào xuất hiện trước hội đồng quản trị, tự mình biến mất.
Lô Mạn lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy.
Xuất ngoại rồi bị chết đuối? Vậy cũng phải có giấy tờ thị thực ghi lại.
Hít thuốc quá liều mà chết? Vậy cũng phải thấy thi thể.
Tự mình biến mất? Du Nhiên Đông tính tình như thế nào Lô Mạn sao lại không biết. Nếu hắn thật sự là người da mặt mỏng như vậy, phỏng chừng mười năm trước đã không thấy bóng dáng rồi, còn có thể chờ tới bây giờ mới biến mất sao?
Du Nhiên Đông tựa như đã bốc hơi khỏi nhân gian, Du gia trả lời với bên ngoài là hắn mang theo hành lý một mình lái xe rời nhà, không nói là đi đâu, nhưng là chính hắn muốn đi, cho nên cũng không báo cảnh sát.
Không báo cảnh sát.
Xe của Lô Mạn dừng ở cách biệt thự Du gia không xa, nàng nhìn ngôi biệt thự im ắng này, chung quy vẫn cảm thấy trong sự quen thuộc của nó lộ ra vẻ xa lạ khó hiểu.
Nó tựa hồ nói ra suy nghĩ của chính mình.
Nếu ngôi biệt thự của Du gia có thể mở miệng nói chuyện được, nó sẽ nói cái gì?
Nó trơ mắt nhìn thấy bao nhiêu chân tướng. Đáng tiếc nó vĩnh viễn cũng sẽ không tiết lộ một câu.
Lô Mạn ngồi tựa vào trong xe, cau mày.
Du gia bình lặng hơn năm năm giờ lại có chút xao động kỳ quái, Lô Mạn bản năng cảm thấy có việc phát sinh, hoặc là, đã phát sinh rồi.
......
Liễu Khôn Nghi bảo các tiểu quỷ cùng quay trở về Liễu trạch, nàng không thích ở tại khách sạn bên ngoài, không có cảm giác an toàn lại còn bẩn.
Văn phòng của Phó Uyên Di vẫn còn hư hại, hang ổ của hai người đều bị lật tung, cũng không biết nên khóc hay là nên khóc.
Các nàng đi vào nhà hàng khách sạn ngồi vây quanh thành một vòng, đàm luận chuyện Phương Trúc Ác Anh.
Phó Uyên Di từ sáng sớm tỉnh dậy đã bắt đầu cảm thấy đau đầu, cũng không hiểu lý do vì sao mà tim đập rất nhanh lại cứ thấp thỏm không yên, Liễu Khôn Nghi giúp nàng lấy chút điểm tâm mà một miếng nàng cũng chưa động đến.
"Làm sao vậy?" Du Hân Niệm rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ nàng mất hồn mất vía như vậy, từ chỗ Ngọc Chi đang chia sẻ một cây nhang, chưa kịp đốt lên liền bay tới chỗ Phó Uyên Di bên này.
Hai bên huyệt thái dương của Phó Uyên Di từng đợt phát đau, người đang ngồi tại chỗ, nhưng tâm lại giống như bị cột ở trên xe lượn qua vài vòng trên đường núi.
Nàng đang muốn nhấc lên một nụ cười khẽ để cho Du Hân Niệm khỏi lo lắng, đột nhiên nghe thấy một trận xôn xao.
![](https://img.wattpad.com/cover/124642261-288-k88538.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...