Chương 47 - Đoán xem ta là ai

5.3K 534 108
                                    


Tương Tranh Thanh hôm nay diện trang phục vô cùng long trọng, một thân váy dài xẻ cao vai trần màu vàng rực rỡ của thương hiệu Galia Lahav trông cực kỳ xinh đẹp. Ly rượu kia hất dính cả khuôn mặt nàng, từng giọt rượu đang từ trên cằm chảy xuống ngực nàng.

Mọi người xung quanh đều nhao nhao liếc nhìn qua, Du Hân Niệm trong lòng nhớ đến em trai em gái nàng, nhớ đến Lô Mạn, nhớ đến một đống chuyện bát quái của đám người quen thuộc này, chỉ duy nhất không nghĩ tới sự tồn tại của Tương Tranh Thanh.

Người không muốn gặp nhất lại hết lần này tới lần khác không thể né tránh, ngay tại giây phút này Du Hân Niệm xác định được, nàng và Tương Tranh Thanh mới thật sự là duyên phận tam sinh tam thế.

Bên cạnh nàng có một cô gái cao ráo với đôi mắt nhỏ hướng về phía Du Hân Niệm khẽ hô một tiếng: "Ngươi......", một lời vừa bắt đầu đã bị Tương Tranh Thanh ngăn lại.

"Đừng gây rối." Tương Tranh Thanh rõ ràng là không có mang theo khăn tay khăn giấy hay bất cứ thứ gì có thể lau mặt được, nhíu mày dùng mu bàn tay chấm chấm lên mặt.

Du Hân Niệm tâm tình phức tạp, lại một lần nữa xin lỗi, Tương Tranh Thanh không kiên nhẫn bỏ lại một câu "Không có việc gì", liền vội vàng rời đi. Người bạn của nàng quay đầu liếc mắt đánh giá Du Hân Niệm từ trên xuống dưới một chút, lộ vẻ ghét bỏ.

Du Hân Niệm nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cứ bị người khác nhìn chăm chăm thì thật không tốt, cho dù hôm nay nàng cố ý trang điểm hơi khoa trương một chút, nhưng nếu bị người quen của nàng ở khách sạn M nhìn nhìn vài lần vẫn có thể dễ dàng bại lộ thân phận. Trên cánh tay của nàng cũng dính một ít rượu, nên chạy vào phòng vệ sinh rửa sạch.

Tẩy rửa sạch sẽ rượu trên cánh tay xong, ngồi vào trong buồng vệ sinh, cảm thấy có chút mệt.

Vận động cường độ cao quả thực sẽ làm cho nàng dễ tập trung lực chú ý, nhưng cũng làm cho thân thể Vương Phương mỏi mệt, lại thêm hôm nay phải dậy thật sớm, lúc này có phần mệt mỏi.

Tiếng nói chuyện từ xa truyền đến gần, có hai người vừa cười vừa đi vào.

"Ha ha ha ha ôi chao, ngươi có thấy khuôn mặt vừa rồi của Tương Tranh Thanh không? Giống hệt như vừa ăn phải một ngụm phân vậy, nếu là ngày thường còn không hất tung cả chiếc du thuyền này cho lật úp a."

"Không được nha, cũng không xem hôm nay ngày mấy sao, nàng dám lỗ mãng? Mẹ của Lô Mạn vốn cũng không muốn nhìn thấy nàng, lúc này mà chọc giận mẹ vợ tương lai thì công sức giả vờ giả vịt của nàng mấy năm nay đều sẽ uổng phí rồi. Đừng nói ăn một ngụm phân, ăn cả một chậu nàng cũng phải chịu đựng không phải sao? Nhưng mà con nhỏ mập mạp kia là ai a? Sao ta chưa từng thấy qua?"

"Mặc kệ nàng là ai, có thể nhìn thấy Tương Tranh Thanh nghẹn khuất ta liền vui vẻ. Ngươi xem nàng bộ dáng lẳng lơ cả ngày bám lấy Lô Mạn, trông ngày trông đêm rốt cuộc cũng trông được tới lúc Du Hân Niệm chết đi, như vậy còn không chắc chắn bò được lên giường nhà họ Lô sao? Ai... Lisa, ngươi nói hai nàng rốt cuộc có tốt đẹp không?"

Người được gọi là Lisa nói: "Chuyện này ai mà nói được, ngươi xem Lô Mạn hai năm nay âm khí nặng nề giống y như bị quỷ đeo bám, nói không chừng Du Hân Niệm chết đi đã biến thành quỷ, mỗi ngày đều đi theo nàng thì sao?".

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ