Chương 49 - Quả thật giống như siêu nhân

5.5K 526 25
                                    


Du Hân Niệm hiển nhiên muốn truy đuổi tiếp, xoay người lại nhìn thấy Phó Uyên Di đang muốn đứng lên, thắt lưng hình như đã bị thương, tay đỡ lấy lưng, muốn nắm lấy lan can để chống đỡ thân thể, tay chụp chụp mấy lần vẫn không nắm được.

Thế nhưng từ đầu tới cuối Phó Uyên Di không hề ngoảnh đầu lại nhìn.

Du Hân Niệm vô cùng kinh ngạc, vội vàng bước tới, đỡ lấy cánh tay nàng và nhìn thẳng vào mắt nàng.

Phó Uyên Di không nhìn nàng, vẫn cứ nhìn thẳng lăm lăm xuống mặt đất phía trước. Một bên đồng tử của nàng sáng rỡ, đồng tử bên kia thì lại trở thành màu lam xám trước đó, giống như một bên kính sát tròng đã bị rơi mất.

"Ngươi......." Du Hân Niệm đã nhận ra hiện tượng kỳ lạ này, có chút do dự, giơ tay ra quơ quơ trước mặt nàng.

"Đừng lắc nữa." Phó Uyên Di trái lại rất thẳng thắn nói, "Nhìn không thấy."

"Nhìn không thấy? Ngươi thật sự nhìn không thấy?" Du Hân Niệm lại càng không hiểu được, "Ngươi nhìn không thấy thì sao lại biết tay ta đang quơ?".

"Ngươi làm ra bất kỳ động tác gì cũng có thể khiến cho luồng không khí biến đổi, hơn nữa với khoảng cách gần như vậy, ta dĩ nhiên có thể cảm giác được." Phó Uyên Di đỡ lấy thắt lưng đứng lên, mu bàn tay vì đuổi bắt Huyết Tâm mà máu tươi đầm đìa, phía trên hàng lông mày còn có một vết trầy xước, cũng đã bắt đầu rướm máu.

Du Hân Niệm vẫn còn đang bị vây trong trạng thái kinh sợ. Nàng từ trước đã hoài nghi thị lực của Phó Uyên Di có vấn đề, cả ngày đều không tháo kính râm ra, mang theo bên mình một cây dù giống như gậy dò đường của người mù, thiết bị phát thanh, trong bóng tối vẫn có thể đi đứng không chút trở ngại, còn có đôi mắt màu lam xám......... Nói vậy chắc hẳn cả dãy sách dày cộm trong phòng sách của nàng cũng là sách in bằng chữ nổi, chữ nổi so với chữ bình thường sẽ chiếm nhiều không gian hơn, do đó sách cũng dày hơn.

Nhưng có rất nhiều lúc Phó Uyên Di biểu hiện giống hệt như người bình thường, thậm chí so với người có thị lực bình thường càng thêm nhạy bén, bởi thế mới khiến cho Du Hân Niệm hết lần này tới lần khác nghi ngờ rồi sau đó lại hết lần này tới lần khác xóa mất ý nghĩ đó trong đầu.

"Thực ngu ngốc, lâu như vậy rồi cũng không phát hiện được sao?" Lâm Cung từ trong thân thể Trương Quân Đình xuất ra, trở lại trước mặt Phó Uyên Di và nói, "Ngươi cũng quá lỗ mãng, không nghe ta nhắc nhở sao?".

Trương Quân Đình ngã trên mặt đất, tựa như đang ngủ.

Phó Uyên Di cười cười không nói, từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay cầm máu. Lâm Cung hai tay che ở trên miệng vết thương của nàng, nhắm mắt lại, làn tóc trắng tựa như đang trôi nổi trong nước, có chút nhấp nhô lay động. Ánh sáng màu xanh lam bao phủ vùng xung quanh lông mày và mu bàn tay của Phó Uyên Di.

"Trở lại vấn đề chính, họ Lô kia muốn làm gì a, bỗng dưng chạy tới làm ta sợ chết khiếp, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đánh xáp lá cà với nàng rồi." Lâm Cung mở mắt ra, tức giận nói.

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ