[Phiên ngoại] Chương 151 - Liễu Khôn Nghi

3K 335 31
                                    


"Cái...... Cái gì? Nhập Tỏa Cốt?"

Liễu Khôn Nghi đương nhiên là có nghe qua cái tên này, thậm chí vẫn luôn là cơn ác mộng của nàng.

Năm ngoái nàng nhận biết mặt chữ còn chưa đầy đủ, cha nàng đưa cho nàng tập tranh ảnh tư liệu thực vật Tứ giới trong đó có rất nhiều chữ nàng không biết, để cho mẹ nàng trước khi ngủ đọc cho nàng nghe. Ai ngờ lúc nói đến cái tên "Nhập Tỏa Cốt", trong sách miêu tả loại độc tố này gây ra bệnh trạng cực kỳ đáng sợ, toàn thân nổi vảy không nói, mà lớp vảy này vừa chạm vào liền rơi ra, chỗ da thịt bị tróc vảy sẽ trở nên thối rữa, hai mươi ngày sau, người trúng độc sẽ biến thành một bãi máu loãng tanh hôi, không có thuốc nào chữa được.

Chuyện đáng sợ này quả thực khiến Tiểu Khôn Nghi sợ hãi tới mức không ngủ được, mẹ nàng phải thay đổi thành mấy quyển sách nhi đồng khác mới dỗ nàng ngủ được.

Nàng và Phó Uyên Di đã từng đề cập đến Nhập Tỏa Cốt, Phó Uyên Di cũng rất tò mò, cả hai vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn mà thảo luận, nếu như các nàng gặp phải loại quả độc cực phẩm này thì nên làm thế nào để tự bảo vệ bản thân mình, nếu như có người xấu muốn ép các nàng ăn, các nàng phải làm thế nào để chạy thoát......

Trong đầu của các tiểu cô nương luôn luôn có những màn kịch nhỏ đầy mạo hiểm kích thích cả ngày thay phiên nhau truyền phát ra, mỗi ngày đều có những chuyện khác nhau làm cho thần kinh của các nàng căng thẳng kích động. Cho dù có sợ hãi Nhập Tỏa Cốt như thế nào, thì đó cũng là chuyện của năm ngoái, Liễu Khôn Nghi đã sớm quên mất rồi.

Thế nhưng bị Phó Uyên Di nhắc tới như vậy, nỗi sợ hãi cất sâu trong trí nhớ lập tức bị đánh thức. Nàng nhìn chùm quả rơi nát bét dưới chân, đôi mắt to tròn chớp cũng không hề chớp, đưa tay sờ sờ nơi cổ họng mình.

"Ngươi...... nói là thật sao?"

Phó Uyên Di vô cùng quả quyết: "Mùi vị thanh nhuận này tuyệt đối không sai. Ngươi thật sự đã nuốt rồi sao? Ngươi sao lại có thể tùy tiện nuốt bậy vậy chứ?".

Liễu Khôn Nghi nổi nóng: "Nếu không phải tại ngươi thì ta làm sao nuốt vào!".

"Mau! Mau phun ra đi!"

"Nuốt mất rồi còn làm thế nào mà phun ra được!"

"Ta móc họng giúp ngươi!"

"Tránh ra!"

Liễu Khôn Nghi đẩy Phó Uyên Di ra, một mình chạy đến bờ sông ngồi xổm xuống, hướng đến dòng nước chảy xiết cố sức nôn khạc nhưng nửa ngày cũng không thể nôn ra được chút nào.

"Thôi xong rồi."

Lúc ấy ba chữ này ở trong đầu Liễu Khôn Nghi cứ liên tục chớp lóe với đủ loại kiểu chữ đủ loại kích cỡ.

Ta còn nhỏ như vậy! Ta vẫn chưa muốn chết!

Tiểu cô nương bị bao phủ dưới bóng ma của cái chết đã dùng đến đủ loại phương pháp cũng không thể nào phun quả độc ra được, Phó Uyên Di bước tới cảm thán một câu: "Xem ra phun là phun không được rồi, hẳn là có thể lôi nó ra."

[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ