Mặc dù trong lòng có cảm giác bất an, nhưng Liễu Khôn Nghi cũng không từ bỏ hi vọng. Chỉ cần nàng chưa thấy được thi thể Phó Uyên Di, nàng cũng sẽ không bỏ cuộc.
Liễu Khôn Nghi từ trong chiếc túi mang theo bên người lấy ra một nắm lá trúc đen. Trong mỗi phiến lá trúc chính là một hồn phách quỷ binh mà Liễu Khôn Nghi đã rèn luyện, nàng đem nắm lá trúc vẩy lên trên bầu trời, nắm lá trúc lập tức ngưng tụ thành một đoàn khói đen, khói đen ngưng tụ thành quỷ binh, nghênh diện Liễu Khôn Nghi.
"Dù có đào sâu ba thước đất, cũng phải tìm cho được nàng. Đi!"
Nhóm quỷ binh nhận được mệnh lệnh, vội vàng tản ra bốn phía, biến mất trong đêm tối.
Ngọc Chi ôm Lâm Cung, không biết nên nói cái gì mới phải. Ngọc Chi cũng không cảm thấy Phó Uyên Di và Du Hân Niệm cứ như vậy mà chết. Du Hân Niệm vẫn luôn dũng cảm tiến về phía trước, tràn đầy ý chí chiến đấu, bao nhiêu trí thông minh cùng mưu mẹo đều tập hợp hết ở trong người, đã xuống đến Minh phủ rồi còn có thể ép buộc nàng đưa trở lại nhân gian, làm sao có khả năng ngay tại nơi này tan thành mây khói?
"Ngươi cảm thấy...... Các nàng thật sự đã chết sao?" Ngọc Chi lo lắng hỏi Lâm Cung.
Lâm Cung đã tiếp nhận vai trò cỗ máy giữ trẻ di động này của Ngọc Chi, ngồi an ổn trong lòng nàng: "Dựa vào sự hiểu biết của ta đối với Uyên Di, nàng sẽ không làm những chuyện nàng không nắm chắc. Cho dù đối đầu với huynh muội quân đội liên hợp kia có khó khăn đến thế nào đi nữa, Uyên Di đều có năng lực biến nguy thành an." Lâm Cung nhíu chặt mày, tựa như đang nói với chính mình, "Uyên Di không có việc gì, tuyệt đối sẽ không."
Cao Kỳ thấy vẻ mặt Liễu Khôn Nghi đầy mệt mỏi, nhìn bóng đêm thật lâu không nói gì, chờ đợi nhóm quỷ binh hồi báo mà không có ý định đi nghỉ ngơi. Nàng bước lên nói: "Tỷ tỷ, thân thể quan trọng hơn, ngươi trước tiên nghỉ ngơi chốc lát đi. Ở đây ta sẽ trông coi, nếu có tin tức gì ta sẽ báo với ngươi."
Liễu Khôn Nghi không nói gì, Cao Kỳ biết nàng cự tuyệt, vì thế rất thức thời mà ngậm miệng lại.
Liễu Khôn Nghi cứ thế đứng ở bên ngoài sân bay Hàm Dương mở to mắt nhìn bầu trời dần sáng.
6:00 am, Du Hân Niệm rời khỏi thân thể Vương Phương 1 ngày 9 giờ, mất liên lạc.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lâm Trạch Bạch vẫn chưa tìm thấy thi thể Vương Phương.
Mà Liễu Khôn Nghi bên này cũng không thu được tin tức gì về Phó Uyên Di.
Phía chân trời xám xịt, mây xám che lấp ánh mặt trời, những bông tuyết nhỏ bé bay lất phất trong không trung, rơi xuống đất không lâu sau liền biến mất không còn tăm hơi.
8:30 am, Liễu Khôn Nghi rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, ngồi vào trong xe định chợp mắt một lúc, một viên hắc cầu bé nhỏ từ bên ngoài cửa sổ xe nhẹ nhàng tiến vào, bay vòng vèo ở bên tai Liễu Khôn Nghi.
Liễu Khôn Nghi nhắm mắt nói: "Nói đi, có manh mối gì sao?".
Viên hắc cầu kia im lặng nhưng lại có chút vội vã, không ngừng bay lòng vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
Fiction généraleTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...