Trong lúc Phó Uyên Di và Du Hân Niệm còn đang đánh cược xem lần này nhân viên công vụ Minh phủ cùng Quỷ Vương có phải đã bị một chiếc túi hương trừ tà thu nhốt nữa hay không, thì Ngọc Chi cùng Lâm Cung trở về.
"Các ngươi cười đến ghê tởm như vậy là sao?" Lâm Cung theo bản năng cảm thấy bầu không khí không được tốt cho lắm.
Phó Uyên Di cười nói "Không có gì", sau đó hỏi các nàng xem đã nghe hay nhìn thấy được gì rồi, Ngọc Chi và Lâm Cung thuật lại câu chuyện, Du Hân Niệm há hốc mồm:
"Người phụ trách bộ phận vật tư? Quản lý bộ phận vật tư? Cùng với Trần Xu mỗi tháng ăn sáu mươi vạn tiền hoa hồng?"
"Giám đốc tài vụ cũng không thoát khỏi liên can." Phó Uyên Di một ngụm ăn vào miếng cá sống dính mù tạt, cảm giác cay xè thông lên tới tận não, "Một tháng ba người tổng cộng mới kiếm về được sáu mươi vạn, sau này vào tù rồi cũng ngại khoe khoang với bạn chung trại."
Du Hân Niệm không rõ giám đốc tài vụ hiện tại là ai, nghe Ngọc Chi nói người đó họ Tư, vậy là không phải người nàng từng quen, đã thay đổi người rồi. Nàng cũng không có ấn tượng gì đối với quản lý bộ phận vật tư, bảo Ngọc Chi vẽ ra một bức chân dung để nhận dạng, Ngọc Chi đưa lưng về phía các nàng hí hoáy vẽ một hồi lâu, vẽ ra được hai con mắt một cái mũi một cái miệng, có thể mô phỏng cho bất kỳ một người nào trong số bảy tỉ dân trên toàn thế giới.
"Thật là...... Ngươi ngoại trừ chọc cho người ta ghét bỏ còn có thể làm được gì không?" Lâm Cung giật lại giấy bút từ tay Ngọc Chi, xoẹt xoẹt xoẹt vẽ ra trông giống y như thật, tô điểm thêm vài nét tạo thành một Vương Hằng Bảo sống động.
"Vương Hằng Bảo?" Du Hân Niệm lập tức nhớ ra, cách đây 5 năm rưỡi người này vừa tới khách sạn làm việc thì bị té gãy chân, về sau vẫn luôn phụ trách công việc ở bộ phận vật tư, nhiều năm thế này cũng mới leo lên đến vị trí quản lý bộ phận vật tư. Thời gian hắn làm việc ở khách sạn so với Trần Xu cũng không kém bao nhiêu, Trần Xu vậy mà lại có thể bắt tay cùng hắn làm những chuyện này. Từ bộ phận dịch vụ khách hàng cho tới bộ phận vật tư lại còn bộ phận tài vụ, khách sạn M vậy mà lại có loại sâu mọt thế này, mà kể cả Du Nhâm Tuyết hay Lô Mạn cũng không biết? Vậy mà lại không có ai xử lý? Hay là có người đang dung túng cho bọn họ?
Du Hân Niệm vô cùng tức giận, nghe thấy trên hành lang lại truyền đến tiếng bước chân, Phó Uyên Di nói: "Bọn họ ăn xong rồi, lúc này đang đi ra."
Du Hân Niệm nghe thấy tiếng bước chân dần xa hơn, khẽ đẩy cửa ra nhìn xem, vừa lúc thấy Vương Hằng Bảo biến mất ở góc rẽ. Đúng là hắn.
"Xem ra Trần Xu đã là cá nằm trên thớt rồi, bất cứ lúc nào muốn chặt nàng cũng được." Phó Uyên Di vẫn đang bình thản ăn cơm hải sản, liếc mắt nhìn Du Hân Niệm, quả nhiên là rất tức giận.
Sản nghiệp nhà mình thì chính mình đau lòng, đã vậy còn bị đám khốn kiếp ti tiện này nuốt vào trong bụng, đổi lại là bất cứ ai cũng có thể tức giận đến bốc khói.
"Định làm như thế nào?" Phó Uyên Di hỏi.
Du Hân Niệm: "Đương nhiên là đem bọn họ nhổ tận gốc, tống vào tù, để cho bọn họ nhận được sự trừng phạt thích đáng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...