Thời điểm mình đọc được bộ truyện này thì tác giả đã viết xong toàn bộ. Sau đó thì mình quyết định edit. Cho nên có rất nhiều cảm xúc và suy nghĩ mà mình ko có cơ hội để bày tỏ về bộ truyện này. Vì vậy mình xin dành bài đăng này để làm việc đó, chỉ là cảm nghĩ cá nhân, nói là "đôi lời", nhưng chắc chắn sẽ rất dài, các bạn thích thì đọc còn ko thì cứ bỏ qua ^^
Đầu tiên phải nói rằng, khi mình đọc được bộ truyện này, mình khá là ngạc nhiên. Bởi Ninh Viễn viết cũng nhiều, nhưng những truyện trước đó mình cảm giác đều ko có chiều sâu, ngoại trừ 2 bộ sau này là "Thực sắc" và "Có chuyện muốn nói với ngươi" coi như khá ổn. Với "Chuyện ta không biết", các độc giả trung thành của Ninh Viễn ở Tấn Giang cũng bình luận rằng, "rất khác với phong cách viết trước đây của Ninh Viễn", mình cũng đồng ý. Trước đó lẽ ra dự định edit bộ "Có chuyện muốn nói với ngươi", dù hơi miễn cưỡng (vì mình ko thích bạn công trong truyện này cho lắm) nhưng được cái cốt truyện khá hấp dẫn; rốt cuộc chưa kịp edit thì đọc được bộ này, đổi ý ngay và luôn.
Ngay từ đầu, cái cách Ninh Viễn tạo dựng tình huống câu chuyện khá tốt, khiến người ta tò mò phải đọc tiếp. Đề tài về linh dị, yêu ma quỷ quái cũng ko ít người viết, nhưng cái hay của Ninh Viễn ở đây chính là những tình tiết đan xen giữa người và quỷ, 2 thế giới cùng tồn tại song song, nhân gian ko chỉ tươi sáng mà còn có mặt đen tối, âm phủ một màu u ám nhưng có đôi chỗ cũng "bình thường và hiện đại" như ở nhân gian, và đặc biệt giống như 1 bạn nào đó đã comment, tác giả "mượn chuyện quỷ để nói chuyện người". Thông qua cuộc phiêu lưu tìm ra chân tướng cái chết của nhân vật chính, tác giả gửi gắm rất nhiều thông điệp về con người, tình yêu và cuộc sống, một cách tinh tế và sâu sắc. Tất nhiên, với cốt truyện và tình tiết phức tạp thế này, có đôi chỗ viết chưa hợp lý, hơi gượng ép, thiếu ăn khớp... là ko thể tránh khỏi. Đối với mình, về tổng thể, đây là một bộ truyện hay, cũng là bộ truyện thành công của Ninh Viễn.
Mình muốn nói nhiều hơn 1 chút về tuyến nhân vật chính, Du Hân Niệm – Phó Uyên Di – Lô Mạn. Có lẽ đa số mọi người đọc xong truyện này đều cảm thấy tiếc nuối cho mối tình Lô x Du. Quả thật tác giả xây dựng hình ảnh Lô Mạn quá đẹp, 1 hình mẫu người yêu hoàn mỹ. Toàn tâm toàn ý cho cuộc tình 10 năm, để rồi kết thúc trong cay đắng. Từ đó khiến người ta nhìn sang tuyến tình cảm Phó x Du, ko khỏi so sánh, cảm thấy nó phát triển quá nhanh, thiếu sâu sắc. Có lẽ mỗi người một cảm nhận, cũng tùy theo sự từng trải của từng người.
Riêng mình cảm thấy, Lô Mạn là 1 người yêu hoàn hảo, chu đáo, chung thủy, nhưng có 1 điểm ko biết phải gọi là ưu điểm hay khuyết điểm, là nàng tâm tư quá kín đáo, làm cho ngay cả người yêu cũng ko nắm bắt được nàng, hoặc có lẽ chính là do Du Hân Niệm thời trẻ quá hời hợt, ko hiểu hết được Lô Mạn. Lô Mạn bỏ ra quá nhiều, còn Du Hân Niệm như 1 đứa trẻ gần như chỉ biết hưởng thụ. Mặc dù biết rằng ko thể so sánh ai bỏ ra nhiều hơn ai trong 1 mối quan hệ, nhưng chí ít thì đôi bên đều phải ghi nhận được tâm sức của đối phương. Vậy mà chỉ đến khi chết đi, ngồi xem lại "đoạn phim nhân sinh" của mình, Du Hân Niệm mới nhận ra được điều đó. Tình cảm 10 năm của 2 người, vui vẻ ngọt ngào đủ đầy, nhưng ko thiếu những hiểu lầm và hoài nghi. Cũng vì điều đó, lúc Du Hân Niệm trở lại nhân gian, mất đi 1 phần ký ức, nàng mới có thể hoài nghi chính người yêu của mình. Là nàng vốn dĩ ko có quá nhiều niềm tin ở Lô Mạn. Cảm giác mối quan hệ giữa 2 người có phần gượng ép, mỗi người đều cố gắng gượng ép bản thân để duy trì tình yêu này. Cho nên mình cảm thấy, dù ko bị cái chết đột ngột chia lìa, thì mối quan hệ giữa 2 người cũng sẽ ko bền vững, còn nếu vẫn duy trì được với tính khí đại tiểu thư của Du Hân Niệm, thì Lô Mạn quả thật là thánh nhân, phi thực tế rồi. Mình đã từng trải, 1 tình yêu như vậy, thực sự rất mệt mỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT][Edit Hoàn] Chuyện Ta Không Biết - Ninh Viễn
General FictionTác phẩm: Chuyện Ta Không Biết Tác giả: Ninh Viễn Thể loại: GL, hiện đại, trọng sinh, linh dị thần quái, HE. Nhân vật chính: Du Hân Niệm x Phó Uyên Di Độ dài: 170 chương (bao gồm chính văn + phiên ngoại) Editor: LacUyenTayTinh ...